Thần trí đột nhiên được lay tỉnh, Lạt Tây Thi thầm cảm thấy kỳ quái, vị
“Công tử” này cũng thật dễ đổi thay, thoắt vui thoắt buồn, lúc giận hờn khi
âu lo, khiến người ngoài không thể hiểu thấu tâm tư, hành động càng không
thể dùng lẽ thường mà suy diễn. Nghe Quy Vãn hởi vậy, nàng ta đành chậm
rãi kể tỉ mỉ mọi chuyện, gần đây trong thành bắt đầu lưu truyền một đoạn
hát vè, hát rằng hồng nhan họa quốc, quân vương yêu mỹ nhân chẳng yêu
giang sơn.
Nghe Lạt Tây Thi kể hai ngày nay Khúc Châu đột xuất hiện vô số lời
đồn đoán, thần sắc Quy Vãn lộ vẻ bí hiểm, nét cười như có như không,
chẳng thể nhận ra là mừng là lo hay là vui là sầu...
***
Đứng tại quần vừa tính sổ sách vừa tiễn khách đi, đầu óc Lạt Tây Thi
xoay vần, trong lòng vấn vương mãi cuộc trò chuyện ở khách sảnh ban
sáng, trước sau vẫn cảm thấy vị “Công tử” kia thật thâm trầm khó đoán. Kể
chuyện xong nàng liền hỏi “Công tử” cảm thấy bài vè đang truyền tụng kia
là đúng hay sai, “Công tử” chỉ cười nhạt một tiếng, hỏi lại, trên đời này có
chuyện gì là tuyệt đối đúng hoặc tuyệt đối sai hay sao, mỗi người tự có
nhận định của riêng mình mà thôi.
Mỗi người tự có nhận định riêng ư? Lạt Tây Thi lắc đầu, thầm nghĩ
chính mình cũng bị “Công tử” mê hoặc mất rồi, chỉ vì một câu nói của
người đó mà cả ngày nay thần trí không yên.
Ngẩng đầu nhìn dịch trạm thấy khách khứa rời đi kha khá, lưng mỏi nhừ,
nàng rời khỏi quầy, định gọi Tiểu Nhai Tử đang ngủ gà ngủ gật dậy đóng
cửa, chợt trông ra thấy mấy thót ngựa và một chiếc xe đang dừng trước cửa
dịch trạm. Xem ra lại có khách tới rồi, nàng tươi cười đứng bên cửa đón
khách.