Như Tình nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dõi mãi theo đoàn xe của thương
buôn người Nỗ, chẳng hiểu vì sao lòng nàng chợt vắng lặng, tựa như vừa bỏ
qua mất chuyện gì…
***
Đã vài ngày đường không còn nghe thấy tiếng người huyên náo, Quy
Vãn ngả mình trên xe, ánh mắt ảm đạm, cơ thể bị đánh thuốc mất hết sức
lực, ngay một tấm rèm xe cũng không thể vén nổi. Lòng nàng rầu rĩ khôn
nguôi, nàng biết rõ đoàn xe đã rời xa biên giới Khải Lăng quốc nên bốn bề
mới quạnh hiu vắng lặng như vậy.
Giữa lúc nàng đang trầm tư, màn xe đột nhiên bị vén lên, một bóng
người cao lớn, mang theo ánh sáng hiện ra trước mắt Quy Vãn. Gia Lịch
tươi cười ngồi xuống bên cạnh nàng, khoang xe rộng lớn, hai người ngồi
cũng không đến mức chật chội, Quy Vãn nhắm chặt hai mắt, lúc này nàng
thật sự không có tâm tình để ý tới hắn.
Tựa hồ không nhận ra hành động cự tuyệt của nàng, Gia Lịch vươn tay
tới, điểm nhẹ mấy huyệt vị trên thân mình Quy Vãn, nàng mở mắt nhìn hắn
khó hiểu. Hắn cười cười nhún nhường, lấy ra một viên thuốc nhỏ, dịu dàng
nâng cằm nàng, nhét viên thuốc vào miệng.
Tâm thức còn khắc sâu chuyện trúng cổ độc lần trước, Quy Vãn bất giác
lùi ra sau, lại phát hiện bản thân không còn đường rút lui, nàng nghi hoặc
nhìn về phía Gia Lịch, hắn nhún vai ra vẻ vô tội, cười cười: “Đừng sợ, là
thuốc giải Nhuyễn cân tán trên mình nàng thôi.”
Lòng căng thẳng, Quy Vãn ngọ nguậy tay, huyệt đạo đã được giải khai,
quả nhiên sức lực khôi phục không ít, nàng lập tức nhỏm dậy, vén tấm rèm
cạnh xe lên, bất chấp toàn thân đau nhức đưa mắt nhìn ra ngoài, nhất thời
ngây người. Ngoài kia phong cảnh xa lạ biết bao…