“Đây là Nỗ Đô quê hương ta, thấy sao, so với kinh thành của Khải Lăng
quốc thì thế nào?” Gia Lịch đột nhiên lên tiếng hỏi.
Gương mặt của Quy Vãn dưới bàn tay nhào nặn của Mạc Na đã biến
thành một vẻ mặt cứng ngắc, chỉ có thể lộ ra rất ít biểu cảm, nàng hờ hững
cười cười: “Thành quách thiên tạo, quả nhiên phi phàm.” Tạm ngừng một
chút, nàng mới chậm rãi đưa ra đáp án, “Nhưng nếu đem so với kinh thành
phong thái vương giả, an tĩnh, cổ kính của Khải Lăng quốc thì chỉ có ba chữ
thôi, thua xa rồi!”
Gia Lịch nghe vậy bật cười sang sảng, không hề tức giận lên tiếng: “Nói
đúng lắm, quả là như thế, kinh thành khí chất vương giả, cũng là nơi ta đã
nhắm tới từ lâu.” Thanh âm nặng nề nhấn vào mấy chữ “nhắm tới từ lâu”
khiến Quy Vãn khẽ cau mày.
Lời hắn nói còn mang thâm ý khác, Gia Lịch vừa dứt lời thì xe ngựa
cũng dừng lại, ngoài xe có người lớn tiếng: “Vương tử điện hạ, Đại vương
tử đã chờ phía trước từ lâu.”
“Bắt đại ca phải chờ đợi lâu rồi!” Gia Lịch cười nhẹ một tiếng trả lời,
thân mình hướng ra phía trước, vén rèm xe nhảy ra ngoài. Lúc tấm rèm
được vén lên, Quy Vãn cẩn thận nhìn ra ngoài tìm hiểu tình hình, cách chỗ
nàng chừng chục bước chân có một đám nhân mã chờ sẵn. Một nam tử ăn
mặc sang quý đứng giữa đám người, kẻ này hẳn là Đại vương tử của Nỗ
tộc. Liếc mắt nhìn qua, Quy Vãn cảm thấy vô cùng thất vọng, người này
vóc dáng cao lớn, nhưng vẻ mặt hống hách, rõ ràng là dáng vẻ một nam
nhân thô lỗ, ngạo ngược, nếu đem so với phong thái hiên ngang dũng mãnh
của Gia Lịch, thì vẫn chỉ có ba chữ “thua xa rồi” kia thôi. Thật không tưởng
được hai người này có thể là huynh đệ.
Gia Lịch nhảy xuống xe, xoay người nhìn thẳng vào mắt Quy Vãn, đưa
tay lại muốn đỡ nàng xuống xe. Quy Vãn kín đáo rụt người lại, vịn lấy đòn
gỗ trước xe, khua chân bước xuống, chân vừa chạm đất không ngờ thân thể