ánh mắt tên Đại vương tử kia thật càn rỡ. Hắn liếc mắt săm soi đánh giá
nàng hai lần, ánh mắt lạnh lẽo còn chứa ý khinh thường. Quy Vãn thầm
cười trong lòng, buông một tiếng thở than, có bao nhiêu cảm xúc đều bộc lộ
hết ra ngoài như vậy, đối phương quả thực là một kẻ thô lỗ, cục mịch.
Gọi Mạc Na lại gần, ôn nhu dìu Quy Vãn giao cho nàng ta và nhỏ giọng
phân phó vài câu, Gia Lịch và Đại vương tử sóng vai nhau tiến về phía
trong thành, hai người vừa đi vừa cười cười nói nói, sắc mặt sáng bừng, vui
vẻ không cần nói cũng đủ hiểu.
Mạc Na đỡ lấy Quy Vãn, hai người chậm rãi bước theo sau, cách Gia
Lịch một khoảng thật xa rồi Quy Vãn mới có cơ hội đánh giá xung quanh.
Nàng đưa mắt nhìn bốn bề, thấy cảnh sắc nơi đây thực sự khác xa Khải
Lăng quốc. Suốt một tháng qua xe ngựa nhọc nhằn đã khiến thân thể nàng
sớm mệt mỏi rã rời, giờ đây có thể nghỉ ngơi thỏa thích, tâm tình thoải mái
nhẹ nhàng, tạm thời vứt bỏ hết âu lo trong lòng, toàn tâm toàn ý du ngoạn
một chuyến.
Suốt một tháng ròng Mạc Na ở bên chăm sóc cho Quy Vãn, đây là lần
đầu tiên thấy nàng vui vẻ thoải mái như vậy, bản thân cũng cảm thấy vui
lây, nàng ta vừa dìu Quy Vãn vừa chỉ trỏ khắp nơi giới thiệu một chút về
cảnh sắc, thổ nhưỡng, dân cư vùng này.
Đoàn người nhan chóng vào trong thành, Quy Vãn thấy Gia Lịch thân
thiện chào hỏi người qua lại bên đường, còn mọi người ai nấy hoan hỉ mừng
vui đón chào hai vị Vương tử, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ở Khải
Lăng quốc, bá tính bình thường không cách nào quen biết hoàng thân quốc
thích, còn ở đây dường như dân chúng ai nấy đều biết rõ các vị Vương tử.
Ngẫm nghĩ một chút nàng mới hiểu ra đây chính là đặc điểm của Nỗ tộc,
cũng là sức mạnh quy tụ của dân tộc này, một khắc ấy, sức sống bừng bừng
của dân tộc trẻ trung này đã hiển lộ rõ ràng trước mắt nàng, riêng về điểm
này Khải Lăng quốc thua xa Nỗ tộc.