Mạc Na khẽ kéo tay Quy Vãn, ra hiệu bảo nàng ngồi lên xe ngựa đã
chuẩn bị sẵn ở cổng thành. Quy Vãn lộ vẻ khổ sở, vừa xuống xe giờ lại phải
lên xe sao? Nàng nhìn Mạc Na đầy khó hiểu.
Mạc Na cười nhẹ một tiếng, giải thích: “Nơi này còn cách hoàng cung
khá xa, Hoàng tử nói thân thể nàng không khỏe, không thể cưỡi ngựa được
nên đã cho người chuẩn bị sẵn xe ngựa.”
Không thể phản bác, Quy Vãn hết cách, bèn lên xe ngồi cùng Mạc Na,
Gia Lịch và Đại vương tử lên ngựa dẫn đường phía trước, đoàn ngựa xe
cùng tiến về trung tâm Nỗ Đô.
Suốt dọc đường đi, khắp hang cùng ngõ hẻm không ngớt tiếng mừng vui
chào đón, hoa tươi trong tay dân chúng tới tấp bay về phía đoàn ngựa xe
của hai vị Vương tử, trẻ con rối rít chạy tới tặng hoa, còn biết bao thiếu nữ
xinh xắn lẩn trong đám đông lén lút gửi trao ánh nhìn sóng sánh tựa nước
thu. Quy Vãn cũng bị cuốn theo vẻ nhiệt tình hào hứng của dân tộc này,
không kìm được cũng tươi cười theo, sự ủng hộ chân tình thật ý như vậy là
chuyện căn bản không thể tìm thấy ở Khải Lăng quốc.
Quy Vãn đang tỉ mỉ quan sát và tán thưởng điểm đặc biệt của dân tộc
này, liếc mắt trông sang đã thấy cung điện hiện ra trước mặt.
Nếu đem so sánh với hoàng cung nguy nga hoa lệ ở Khải Lăng quốc,
hoàng cung của Nỗ tộc không tránh được có phần giản dị đơn sơ, nhưng
kiến trúc và cảnh quan khác hẳn các tòa ngang dãy dọc ở Khải Lăng quốc.
Ngắm nhìn tòa cung điện này, Quy Vãn chợt thấy trong lòng có chút mừng
rỡ, kiến trúc bố cục như vậy, xem ra muốn trốn khỏi nơi đây sẽ dễ dàng hơn
trong tưởng tượng của nàng một chút.
Quy Vãn im lặng theo Mạc Na tiến vào hoàng cung, để bọn họ tùy ý an
bài. Từ lúc vào cung Gia Lịch đã biến mất không thấy bóng dáng, tựa hồ
hắn không đủ rảnh rỗi mà qua lại quan tâm tới chốn này, việc này khiến