Đột nhiên bên dưới vang lên một tiếng kêu kinh hãi, Quy Vãn ngưng
thần nhìn ra, dưới lầu có một người ăn vận nho nhã, mặt mày ngạc nhiên
ngó nàng, há hốc miệng, song không phát ra thanh âm. Chẳng mấy chốc,
một đám người đã tụ tập dưới lầu đối diện cửa sổ, nhao nhao chỉ chỉ trỏ trỏ,
xì xào không ngớt, nói những câu tiếng Nỗ mà nàng nghe không hiểu, trong
đó còn xen kẽ vài tiếng than thở.
Tiếng ồn ào truyền đến bên tai, Quy Vãn nhíu mày, xoay người rời cửa
sổ. Một lúc sau bên ngoài mới yên tĩnh trở lại, nàng đang muốn đứng lên tới
bên cửa sổ xem rốt cuộc có chuyện gì, chợt thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Quy Vãn chưa kịp nói “Mời vào”, cánh cửa bật mở, Gia Lịch tươi cười
đi vào phòng, mắt ánh lên vẻ tán thưởng và kinh ngạc: “Sách Cách Tháp,
nàng có nghe thấy tiếng chim hót buổi sớm không?”
Quy Vãn không thừa hơi kháng cự cách xưng hô “Sách Cách Tháp” của
Gia Lịch, nàng nhẹ nhàng vén gọn mái tóc, nhàn nhạt nói: “Hương hoa ngát
tận phòng, chim chóc ca hót động lòng người, nơi này đúng là đất lành, địa
linh nhân kiệt.”
“Vậy nàng thích nơi này chứ?” Gia Lịch dò hỏi.
“Hoa thắm vốn trồng trên mặt đất, nước kia dĩ nhiên là tốt, có điều ngươi
có thể đem hoa trồng trong nước, đánh bạn với cá được sao?” Quy Vãn
nhoẻn miệng cười, không đáp mà lại vặn hỏi.
“Như vậy thật không công bằng với con cá dưới nước kia, rõ ràng cá hết
lòng kính ngưỡng đóa hoa.” Lại gần một chút, sắc mặt Gia Lịch u ám lạnh
lẽo: “Cứ cho là đóa hoa không muốn, ta cũng nhất định dời nó xuống nước
thử một lần.”
Biết người này tính tình cường liệt bá đạo, nhiều lời với hắn cũng vô ích,
Quy Vãn chùng vai, không tranh cãi, hai người mặt đối mặt nhưng không