Gương mặt băng lãnh vừa thấy Lâm Nhiễm Y liền lộ ra một vẻ ôn nhu
khác thường, khiến người ta có cảm giác như mây mờ bị ánh mặt trời xua
tan: “Tỷ tỷ, cuối cùng người cũng trở lại rồi.”
“Thụy Ân, khiến đệ lo lắng.” Lâm Nhiễm Y tiến lại, vung vẩy ngọn roi
trong tay, bật cười thét lớn: “Tỷ tỷ về rồi đây!”
Không chỉ Lâm Thụy Ân có ý mừng vui mà đám binh lính xung quanh
cũng ẩn ước nét cười. Giữa lúc mọi người mừng rỡ, Lâm Nhiễm Y kéo Quy
Vãn tới gần, giới thiệu: “Vị này chính là Thừa tướng phu nhân, bọn tỷ cùng
chung hoạn nạn, chạy thoát khỏi Nỗ Đô.”
Lâm Thụy Ân đưa mắt nhìn sang Quy Vãn, giữa lúc mặt đối mặt, bốn
mắt nhìn nhau, ý cười thoáng tắt, hai mày khẽ chau, gương mặt ẩn chứa xót
xa, khó khăn lắm mới mở miệng được: “Lâu phu nhân…” Nói được tới đây,
nửa câu sau cứng lại trong họng, không thốt thành lời.
Quy Vãn khẽ gật đầu, mỉm cười đáp: “Lúc nguy nan đều được Lâm
Tướng quân và thân nhân giúp đỡ, Quy Vãn đúng là may mắn vô cùng.”
Giữa những thời khắc hiểm nguy đều gặp được người này, bất tri bất giác,
có thêm người này, có thêm một phần an tâm và tín nhiệm hiếm thấy.
Khóe miệng hiện ra ý cười nhàn nhạt, chàng thiếu niên lãnh mạc như
sương lộ ra một chút ôn nhu cực kì hiếm hoi. Giữa lúc mọi người đang kinh
ngạc trợn mắt, đột nhiên thấy sắc mặt Lâm Thụy Ân biến đổi hẳn, hắn tiến
một bước dài về phía trước, nhẹ tay đưa tới, đỡ lấy thân thể nàng đang
nghiêng về phía sau.
Quy Vãn dần dần bình tâm trở lại, chạy trốn suốt một ngày một đêm
khiến thân thể nàng rã rời, tới khi tinh thần được thư thái, cơn mệt mỏi đột
nhiên trỗi dậy xâm lấn toàn thân, hai mắt mờ dần đi, thần trí mơ hồ, thân
mình bỗng chốc nhẹ bẫng, đổ về phía sau, thứ cuối cùng nàng thấy được là