Chỉ thoáng chốc sau, vùng biên cảnh cách ải Ngọc Hiệp ba mươi dặm đã
thành nơi hạ trại của quân sĩ Nỗ tộc, nhác trông, thấy một vùng đồng hoang
rợp bóng binh mã.
Tin chiến sự sắp dấy lên nhanh chóng truyền đến ải Ngọc Hiệp.
Quân doanh trong Ngọc Hiệp quan, khi ấy đã là giữa mùa hè, ngày nắng
chói chang, nhưng nơi này vốn là phương Bắc, nắng nóng mùa hè dường
như chẳng lưu lại dấu vết gì ở chốn ấy. Ngoài quân trướng hiện bóng hai
nam tử tuấn tú hiên ngang, chàng thiếu niên Tướng quân vận áo giáp bạch
vũ đưa quân báo trong tay cho Lâu Triệt đang mỉm cười như gió xuân.
Liếc qua nội dung trên quân báo, Lâu Triệt dường như chẳng buồn bận
tâm, một thân áo gấm thêu vân xanh, hòa cùng gương mặt tuấn tú nho nhã
của chàng, thật giống một quý công tử lạc bước giữa chốn quân doanh.
“Đây là việc quân khẩn cấp đó ư?” Bật ra một nụ cười châm chọc.
Lâm Thụy Ân cầm lại tin báo việc quân, giọng điệu bình tĩnh không mảy
may bất an lo lắng: “Xem ra Nỗ tộc muốn gây chiến rồi!”
Thừa tướng trẻ tuổi bật cười, nụ cười cuồng ngạo ẩn ước hơi thở lạnh
lẽo: “Nói vậy là vị Vương tử Nỗ tộc kia mất bình tĩnh rồi…”
“Lần này binh lực bọn chúng không lớn mạnh lắm, thắng bại thế nào
những tưởng đã rõ.” Nhớ tới chuyện Quy Vãn sấp ngửa chạy thoát khỏi Nỗ
tộc, mơ hồ cũng đoán ra huyền cơ trong đó.
Trầm mặc không nói không rằng, Lâu Triệt tựa như đang nhẩn nha suy
ngẫm, nụ cười lịch thiệp nhã nhặn vẫn ngự trị trên khuôn dung. Gương mặt
cười nói đấy mà thở ra cảm giác hung hiểm cùng sự lạnh lẽo vô tình: “Hoàn
toàn không cần khai chiến với chúng. Để chúng tự biết khó mà lui đi.”