động can qua, cơ nghiệp muôn đời của Nỗ tộc ta ngươi để nơi nào?”
Vương tử Gia Lịch giật mình, cười khổ đáp lại: “Người đẹp thiên hạ có
can gì đến nhi thần? Nhi thần muốn chỉ duy nhất Nguyệt thần mà thôi. Có
được người ấy, nguyện từ bỏ hết người đẹp trong thiên hạ.”
Nỗ Vương trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói: “Không phải bậc chí
cường làm sao có được Nguyệt thần, không phải đấng chí tôn, giữ sao được
Nguyệt thần? Ngươi muốn chạm được vào Nguyệt thần, phải đoạt thiên hạ
đã.”
Gia Lịch nghe vậy ngỡ ngàng không biết nói gì, nửa ngày sau, lui binh
về Nỗ Đô.
Nỗ binh vây ngoài ải Ngọc Hiệp đã lui cả, mới có người đem chuyện
trong lều Nỗ Vương hôm ấy bẩm báo lên cho Thừa tướng Lâu Triệt, kể
xong còn đùa bỡn hỏi: “Thiên hạ người đẹp vô số, cớ gì nhất định phải
giành một người?”
Lâu Triệt cười nhạt, đáp lại: “Mỹ nhân thiên hạ nhiều như cỏ dại, Quy
Vãn thê tử ta, thiên hạ chỉ có một.”
Riêng Quy Vãn,
Thiên hạ chỉ một.
Người đời sau đem câu này khắc tạc lên bia đá, mà mùa thu năm ấy,
miếu Nguyệt thần linh thiêng của Nỗ tộc cũng dựng một tượng mới. Tương
truyền, dáng vẻ Nguyệt thần khác xa vóc dáng người Nỗ tộc, ngũ quan tinh
xảo, xinh đẹp tuyệt trần, tựa như nữ tử Khải Lăng quốc. Còn Nhị vương tử
Gia Lịch từ đó chuyên tâm triều chính quốc sự, lòng không vướng bận
chuyện ngoài.