trôi qua trước mắt, thấy Lâu Thịnh đang lơ đãng cưỡi trên lưng ngựa, dáng
vẻ trầm tư, một suy nghĩ lóe lên, nàng ngoắc tay gọi Lâu Thịnh tới bên xe
ngựa.
“Phu nhân.” Lâu Thịnh ruổi ngựa tới gần, cúi đầu hành lễ, y là người phụ
trách an toàn cho Quy Vãn, vì thế không được phép sơ sẩy một ly.
“Ngươi tâm sự trùng trùng, đang nhớ Nhiễm Y sao?” Quy Vãn mỉm cười
hỏi. Hơn một tháng nghỉ ngơi ở ải Ngọc Hiệp, chẳng những bản thân nàng
có phần ái mộ bậc nữ lưu cân quắc không thua đấng mày râu kia, mà đến cả
Lâu Thịnh vốn thận trọng nghiêm túc cũng nảy sinh tình cảm với Lâm
Nhiễm Y.
Mím chặt môi, Lâu Thịnh cả người cứng ngắc, thấp giọng đáp: “Phu
nhân chê cười rồi. Lâm tiểu thư đường đường là hậu nhân tướng môn, tiểu
nhân có thân phận gì mà dám với cao?”
Lời nói không khỏi ẩn ước niềm bùi ngùi tiếc nuối, Quy Vãn nghe xong
khẽ cười: “Lại thiên kiến môn đăng hộ đối sao? Chẳng ngờ được con người
tiêu sái, không câu chấp như nàng ấy cũng chẳng thể may mắn tránh
được…” Một tiếng cuối cùng thoát khỏi miệng, nghe như cảm thán xót xa,
lại vướng chút mỉa mai không thể nghe thấy.
Hơn một tháng ở gần, Lâu Thịnh đã nhận ra người trong xe suy nghĩ,
hành động khác hẳn đám nữ nhân các gia đình quan lại thường thấy, vì thế
cũng nảy sinh vài phần kính trọng với nàng. Hơn nữa, nàng tiêu sái, tao nhã
vô song, khiến người ta tự nhiên có cảm giác vô cùng ái mộ. Nét mặt Lâu
Thịnh hiện vẻ chua chát, miệng nói: “Thế sự khó có thể lưỡng toàn, làm sao
cưỡng cầu được.”
“Cưỡng cầu?” Quy Vãn nhẹ giọng, trực giác cho nàng biết Lâm Nhiễm
Y cũng chẳng vô tình, có điều tình cảm này còn dây dưa nhiều nhân tố bên
ngoài, nên càng gian nan, bất đắc dĩ bội phần.