Không màng tới vẫn loạn, chủ tâm tới cũng loạn, có khi còn loạn càng
thêm loạn.
Không nhớ nữa, không nghĩ nữa, lòng đã thấy phiền chán.
Bàn tay chống đỡ nâng cả cơ thể lên, nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân có phần
tê dại, nàng vén những sợi tóc mềm tản mát, cúi người soi bóng xuống mặt
hồ trong vắt, chỉnh trang dung nhan.
***
Lâu Triệt tìm vào hậu hoa viên trong phủ, bắt gặp mỹ cảnh tuyệt diệu
đang bày trước mắt.
Nước trong bầu bạn cùng thềm ngọc, Quy Vãn tựa mình trên bậc thềm,
đang soi bóng xuống mặt nước trong veo như gương sáng, vuốt lại mái tóc
mây bồng bềnh. Động tác tự nhiên, thanh nhã, dung nhan tuyệt mỹ mê đắm
lòng người, thật là nhân diện phù dung, tư thái ngọc liễu, phong tình không
lời nào kể hết, tao nhã không mắt nào xem chán.
Thê tử của mình kiều diễm nhường nào, chàng tự biết rõ.
Ngoài vẻ xinh đẹp mỹ lệ, nàng còn nhiều điểm đặc biệt khác, bản tính
nàng lãnh đạm dửng dưng, cao quý mà vẫn mang một nét tiêu sái tự nhiên.
Chàng đã khiến nàng chịu nhiều thiệt thòi, nợ nàng một hạnh phúc, vì
vậy chàng tận tâm tận lực bù đắp cho nàng những thứ khác.
Chàng đã hứa với nàng, sẽ thỏa mãn mọi ước nguyện của nàng. Lúc nàng
đòi hỏi hạnh phúc, chàng sẵn sàng nguyện ý để nàng tự do, như một vị đại
ca chắp cánh cho tiểu muội mình được bay cao, bay xa.