“Nàng biết rõ ta đang nói về ai, vì sao còn có thể bình tĩnh vậy?” Huỳnh
phi thoáng cao giọng, tựa như không hài lòng với biểu hiện của Quy Vãn.
Quy Vãn nghiêng đầu như đang trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì, nàng
buông một câu không đầu không cuối: “Hoàng cung hoa lệ vô ngần, nương
nương đã bước vào cửa cung, cớ gì không trân trọng những điều trước mắt,
tận lực khổ khổ sở sở đuổi bắt những thứ đã qua để làm gì?”
Huỳnh phi thoáng lặng người, đột nhiên bật cười thành tiếng, tiếng cười
dội lên niềm chua xót: “Nàng cho rằng những lời này có thể khiến ta lay
chuyển sao? Nếu ta có thể buông bỏ quá khứ đã không phải ôm nỗi bi
thương lâu đến vậy.”
“Không chịu buông tay sẽ chẳng thấy được hạnh phúc, nương nương
sống cũng thật khổ sở quá.”
Huỳnh phi bỗng dừng bước, nghi hoặc ngoái đầu nhìn chằm chằm vào
Quy Vãn, hỏi gọn: “Nếu vậy, nàng có nguyện ý giúp nữ tử mệnh khổ như ta
một lần không?”
Hé ra một nụ cười có chút chế nhạo, Quy Vãn giễu cợt: “Thứ cho thiếp
thất lễ, thần thiếp thật không nhìn ra nương nương mệnh khổ ở đâu. Mà dẫu
có nhận ra, thần thiếp cũng không đủ khả năng giúp người giải quyết khó
khăn.”
Sắc mặt hiện vẻ thất vọng, song Huỳnh phi lập tức chỉnh đốn khuôn
dung, nói: “Nàng cũng khiêm nhường quá rồi, thủ đoạn của nàng cao siêu,
người bình thường há có thể đạt được. Thư tỏ lòng tháng trước thư sinh trí
sĩ dâng lên, chẳng phải kiệt tác của nàng sao?”
Không ngờ được đối phương lại đề cập đến chuyện này, vốn biết trước
muốn giấu cũng không xong, Quy Vãn nở một nụ cười, thản nhiên đón
nhận bình phẩm của Huỳnh phi.