Hoàng hậu nghe thấy vậy hết sức ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, thấy Quy
Vãn mím môi hé cười, gật đầu đồng ý.
Thấy nụ cười trấn an của Quy Vãn, Hoàng hậu mới thư thái, yên tâm rời
đi.
Trong hoa viên chỉ còn lại hai người, rất lâu sau Huỳnh phi mới nhẹ
đứng dậy, bước ra ngoài, Quy Vãn âm thầm bắt kịp phía sau. Hai người
sóng vai nhau cùng bước trên con đường dài dẫn về tiền điện, cung nữ và
thái giám đi cách một đoạn phía sau. Cả đoàn người chậm rì rì tiến bước.
“Nàng đoán xem mất bao lâu mới đi hết con đường này?” Huỳnh phi
trước sau vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, dịu dàng hỏi người bên cạnh.
Còn tưởng nàng không định mở miệng nữa kìa, Quy Vãn liếc nhìn về
phía trước, giữa bóng chiều bảng lảng, con đường xa tắp không nhìn thấy
điểm cuối. Nàng lắc đầu nói: “Không đoán được.”
“Ngày nào bổn cung cũng đi trên con đường này, biết rất rõ lúc đi mất
nửa tuần trà, khi về mất một tuần trà.”
Quy Vãn mỉm cười nhàn nhạt, không đáp, nàng biết rõ những lời này còn
ẩn chứa điều gì đó.
“Nàng vẫn quyết bình thản không hỏi tại sao ư? Vì sao cùng một con
đường ấy mà lúc đi và lúc về thời gian không giống nhau?” Huỳnh phi liếc
mắt, ánh nhìn mềm mại như nước chợt lộ ra chút lạnh lẽo bi thương: “Bởi
vì, lúc đi ta chỉ muốn được thấy bóng dáng chàng nên đi rất nhanh; còn khi
về thì lưu luyến không rời nên mới chậm chạp vậy.”
“Nương nương tình thâm ý trọng, thật đáng quý.”