(*) Câu thành ngữ “Ngã kiến do liên”, nghĩa là “Ta thấy còn thương” dùng để miêu tả dung mạo
nữ tử xinh đẹp động lòng người.
“Vậy là… Lâu phu nhân tới rồi.” Đứng lên, Huỳnh phi dịu dàng mở lời,
ba chữ “Lâu phu nhân” thốt ra có vẻ khó khăn.
“Bái kiến các vị nương nương.” Khom người hành lễ, Quy Vãn mỉm
cười mong manh như đóa hoa lan.
Giờ phút này mọi người mới có cảm giác hơi thở điều hòa trở lại, cùng
nhìn qua Quy Vãn rồi lại quay mặt trông Huỳnh phi, tất cả đều nghẹn ngào
cảm khái.
Lúc ấy, chính Hoàng hậu cũng mỉm cười hết sức mừng rỡ, vội vã đứng
lên, kéo Quy Vãn ngồi xuống cùng. Vừa ngồi vào bàn, mọi người chung
quanh lập tức ồn ã tiến lại chào hỏi, không khí lại sôi lên. Lần đầu ngồi
chung bàn với Huỳnh phi nhưng Quy Vãn hoàn toàn không tỏ ra mất tự
nhiên hay bị gò bó, cùng đàm đạo những chuyện mà nữ nhân thường quan
tâm. Thời gian chậm rãi trôi đi.
Đến tận khi nô tài đưa tin tới báo chuẩn bị nhập tiệc, các vị nữ quyến lập
tức vui vẻ trở lại, ai nấy lần lượt tới cung điện tổ chức yến tiệc, chỉ riêng
bàn Huỳnh phi vẫn không hề có động tĩnh gì.
Hoàng hậu là người đầu tiên đứng lên, nhắc nhở mọi người: “Hoàng
thượng và bá quan đang chờ, chúng ta cũng nên tới tiền điện đi thôi.” Có
tiếng người đáp lại, mọi người bên bàn liền đứng dậy, đi ra ngoài. Quy Vãn
cũng đứng lên, ý chừng muốn đi theo mọi người, đột nhiên cổ tay nàng bị ai
đó nắm chặt lấy, vừa quay đầu lại liền bắt gặp cặp mắt ôn nhu dịu dàng của
Huỳnh phi: “Lâu phu nhân, đi cùng bổn cung một chút được chứ.”