Chỉ dung mạo tuyệt đẹp ấy đã khiến biết bao kẻ phải ngưỡng mộ và hờn
ghen. Huống hồ nàng còn được Hoàng đế yêu thương không gì sánh bằng.
Trái tim run rẩy xót xa, Lệ phi xoa ngực, dường như không chịu nổi
những đắng cay chua xót dâng ngập trong lòng, gương mặt nàng trắng bệch,
nàng quay đi không nhìn lại phía đó thêm lần nào.
“Kỳ quái!” Ấn phi lẩm bẩm: “Hôm nay Huỳnh phi tựa hồ tận lực trang
điểm, nàng ta cố ý diễm tuyệt chúng nhân sao?”
Cúi đầu nhìn sắc mặt Lệ phi, Ấn phi mỉm cười, không đề cập tới nữa,
nàng chuyển sang hướng khác: “Cũng may Huỳnh phi sảy thai, giờ đây
Hoàng hậu mới có cơ hội Đông sơn tái khởi, nếu không chắc giờ chẳng còn
ai đủ sức áp chế Huỳnh phi nữa rồi.”
Nghe đến đây Lệ phi mới có chút phản ứng, nghi hoặc hỏi: “Nghe nói là
thư sinh trí sĩ khắp thiên hạ dâng thư can gián mới khiến Hoàng thượng
khôi phục thực quyền cho Hoàng hậu?”
“Đúng thế đó, nghe nói trong dân gian lưu truyền một bài đồng dao gì
đó, khiến cho thư sinh trí thức khắp nơi ào ào dâng thư, xem ra áp lực từ
bên ngoài cũng lớn lắm.” Nghe được tin tức như vậy, không khỏi có chút
vui sướng thấy người mắc họa, khấp khởi mừng rỡ trong lòng.
“Chỉ là nào có ảnh hưởng mảy may đến Huỳnh phi đâu? Ta cảm thấy
nhất định có người đứng sau âm thầm chống lưng cho nàng ta.” Hết lần này
đến lần khác, các thế lực bên ngoài can thiệp vào hậu cung, âm thầm không
thể nắm bắt mà bảo vệ cho Huỳnh phi.
Không thấy Lệ phi nói gì, Ấn phi chuyên chú nhìn chằm chằm về phía
trước, nàng ta chép miệng: “Kỳ lạ thật…”