Ngày hạ chốn kinh thành, chạng vạng tối trời chuyển lạnh, ngự hoa viên
tao nhã tinh mỹ, ngay cả không khí cũng đượm hương ngọt ngào thanh lãnh
của cỏ thơm. Giờ đây lồng đèn giăng mắc cao cao, ngự hoa viên ban ngày
khí khái phi phàm, giờ đây chìm trong ánh đèn lấp lánh lại ánh lên một vẻ
thú vị u tĩnh. Sóng nước lăn tăn trên mặt ao trong suốt thấu đáy phản chiếu
ánh đèn lồng pha thêm không khí huyền ảo lung linh cho khu vườn xinh
đẹp.
Cung nữ kẻ nâng đèn, kẻ bê khay, người cung kính đứng bên tấp nập qua
lại như thoi đưa, hầu hạ một nhóm nữ quyến quý tộc trong sân. Bên đám
hoa lá cây cối um tùm, bên những chiếc bàn đá vững chãi, giữa hành lang
ngọc ngà đẹp đẽ, những tiếng cười nhàn nhạt, những liếc mắt chau mày,
oanh thanh yến ngữ, nơi nơi chốn chốn ngập tiếng nói, tiếng cười vui vẻ của
các nàng thiếu nữ.
“Lệ phi nương nương, ta xem muội cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt thôi,
đang suy nghĩ gì vậy?” Người vừa tới vóc dáng xinh đẹp, áo mỏng lộ vai,
kiều mị vô cùng, nàng ta mỉm cười nhẹ nhẹ tiến lại gần một mỹ nhân vận
cung trang đang ngồi ngay ngắn bên hồ.
Lệ phi ôn thuận ngẩng đầu lên, thấy người vừa đến, nàng thong thả đứng
lên, đáp lời: “Thưa vâng, Ấn phi tỷ tỷ, muội chỉ cảm thấy hồ nước đêm
xuống đẹp khác thường, vậy là mê mẩn ngẩn ngơ.”
Ấn phi cười nhẹ, tỏ vẻ đã lĩnh ngộ: “Đêm xuống hồ này đúng là đẹp đẽ
khác thường, có điều Lệ phi… đâu phải si mê cảnh sắc bên hồ này chứ!”
“Tỷ tỷ lại đùa rồi.”
“Có phải đùa bỡn hay không, lòng Lệ phi tự có cân nhắc, tâm tình của
muội, có lẽ khắp trên dưới hậu cung này cũng như nhau cả thôi.” Ấn phi rất
thẳng thắn, nghĩ sao liền nói vậy, mắt nhìn Lệ phi, khóe miệng lại hơi
nhếch, hướng về phía một người khác đang ngồi trong hoa viên.