cười thật dịu dàng: “Tiểu thư, mau trang điểm đi thôi. Người còn phải vào
cung nữa.”
Thấy Linh Lung mang ra một bộ cung trang dáng vẻ bình thường, phối
cùng thắt lưng tơ tằm, Quy Vãn cúi đầu trầm ngâm một chút rồi thản nhiên
nói: “Hôm nay không mặc đồ này.” Nói rồi nàng đứng lên, đích thân tới bên
tủ quần áo, lấy ra một bộ áo bào, thuận tay chọn thêm vài món đồ trang sức,
quay đầu đưa cho Linh Lung.
“Hôm nay dùng bộ này.”
Linh Lung nghẹn họng nhìn trân trân vào Quy Vãn, nàng nín lặng, kinh
ngạc vô cùng. Tiểu thư nhà khác luôn ráng sức ăn vận chải chuốt thật đẹp,
còn tiểu thư nhà nàng, chỉ so phong tư đã hơn người một bậc, thông thường
vẫn cố che giấu dung mạo diễm lệ, vì thế không hay ăn vận cầu kỳ. Có điều,
hôm nay là sao đây?
Nhận ra biểu cảm kỳ lạ của Linh Lung, biết ngay nàng ta đang suy nghĩ
chuyện gì, Quy Vãn thoáng cong môi cười thật duyên dáng, khẽ nói: “Hôm
nay, người đang chờ ta là Huỳnh phi khuynh quốc khuynh thành, đâu thể
qua loa sơ sài được, không muốn thua kém.”
Bất luận ra sao, Huỳnh phi dung mạo như thiên tiên kia cũng khơi gợi
lên lòng hiếu thắng của Quy Vãn, cuộc chiến giữa mỹ nhân rốt cuộc cũng
khai màn.
Linh Lung mỉm cười, cười vô cùng thoải mái, tiểu thư của nàng đã thay
đổi thật rồi. Tiểu thư vân đạm phong khinh trước kia cố nhiên là xinh đẹp
diễm lệ, nhưng tiểu thư lúc này đây đã thêm một phần sức sống bừng bừng,
càng khiến người ta không thể rời mắt.
***