cung. Bóng tối thăm thẳm không trông rõ biểu cảm trên mặt Quy Vãn, cũng
không thấy nàng tiếp lời, Hoàng hậu bi thương mỉm cười, “Phượng ấn có
thể trở lại tay như vậy đã là vạn phần may mắn với ta rồi, chưa kịp cảm ơn
nàng một tiếng.”
Đột nhiên dừng bước, một đôi tay mềm mại như ngọc áp tới bên má
Hoàng hậu, nhẹ nhàng vuốt ve, hứng lấy một giọt lệ nóng rực, Quy Vãn cất
tiếng hỏi như buông tiếng thở dài: “Sao người lại khóc?”
Cầm lấy tay Quy Vãn, Hoàng hậu không nén nổi nỗi xúc động cuộn trào,
run giọng nói: “Muội muội, giữa hậu cung này, ta không có lấy một ngày
ngon giấc.”
Màn đêm tĩnh lặng đến thê lương, Quy Vãn nghe được cả tiếng những
ngọn nến bập bùng cháy sáng trong những chiếc đèn lồng cách mình mười
mấy bước, tiếng xèo xèo như thể vật gì đang cắn nuốt. Lòng chợt lạnh giá,
nàng rút tay khỏi bàn tay ấm áp của Hoàng hậu, nhàn nhạt đáp: “Muốn
được yên giấc, lòng phải tĩnh trước đã. Mong cầu quá xa vời chỉ khiến
chính bản thân thêm âu lo bất an.”
Hoàng hậu cười khổ, tiếng cười nhuốm vị chua chát, ai oán cất lời: “Quy
Vãn, ta đây là người đã làm mẹ, nàng hãy thông cảm cho tâm tình của ta, cứ
coi như ta không vì mình, cũng phải liều mạng vì con trai ta. Ai bắt con ta
sinh nhầm vào nhà đế vương chứ. Hoàng thượng nhất mực sủng ái Huỳnh
phi, từ đó không còn sủng hạnh bất kỳ phi tần nào nữa, cứ coi như lần này
Huỳnh phi sảy thai, sau này sẽ ra sao đây? Ai có thể cam đoan chuyện này
chứ?” Từng lời từng lời tuôn ra dồn dập như thể đang muốn làm cho thật rõ
điều gì.
Một câu “muội muội” vừa rồi chẳng biết chứa mấy phần chân tình, Quy
Vãn chỉ cười nhạt, nhưng một tiếng gọi “Quy Vãn” lúc này lại khiến nàng
không thể làm ngơ, tiếng gọi ấy mới thật giống giọng mẫu thân nàng làm
sao. Bóng đêm mịt mờ che khuất dung nhan và nét mặt càng khiến nàng