Quy Vãn chậm rãi từ bên long ỷ đạp trên thềm bước xuống, cất tiếng
trong veo như nước, ánh mắt lúng liếng ý cười, tao nhã như vầng nguyệt, tà
áo rách nát thuận theo động tác mà nới rộng thêm một chút, càng làm nổi
bật dáng vẻ ung dung tiêu sái, thanh tao mà phong nhã. Nàng bước đến trên
đại điện, giọng nói liền chuyển, nhìn sang Trịnh Lưu: “Đương kim Thiên tử
lấy “Nhân” trị thiên hạ, lần này hành xử khoan dung mới có thể ban ơn mưa
móc thấm nhuần bốn bề, phân bố rộng khắp thiên hạ, Hoàng thượng, người
nói xem có phải không?”
Ánh mắt Trịnh Lưu trầm xuống, sâu thẳm âm u không thấy đáy, nụ cười
hé lộ, phất tay một cái, Lý công công lập tức hiểu ý, khe khẽ tung hô:
“Thưa phải, Hoàng thượng nhân từ.” Nói rồi, giật lùi từng bước, lui về sau,
rút khỏi đại điện.
Gần như không hề để tâm tới chuyện vừa rồi Quy Vãn tự ý quyết định
mọi việc, Trịnh Lưu nhếch môi, cất giọng vẻ bỡn cợt: “Một ngày hôm nay
phu nhân rốt cuộc còn muốn khiến Trẫm kinh hỉ bao nhiêu lần nữa đây?”
Nói rồi liền buông một tiếng thở dài nhè nhẹ, chừng như tiếc hận vô cùng.
“Đốm lửa đom đóm, sao dám tranh sáng cùng vầng nhật nguyệt, chấn
kinh Hoàng thượng cho thần thiếp mới khiến Quy Vãn này cả đời không
dám quên.” Môi đào buông lời giễu cợt ngược lại, cuối cùng không nhịn
được đã phải giải toả bớt ngột ngạt trong lòng.
Nghiêng người tựa mình bên cánh cửa ngầm, bày ra một vẻ khí phái
biếng nhác sang quý của thiên tử, nghe được lời Quy Vãn, Trịnh Lưu bật
cười, liếc nhìn nàng: “Kẻ khác dám thốt ra những lời này, nhất định trẫm sẽ
ghi thù, có điều hôm nay những lời này lại do chính miệng phu nhân thốt ra,
khiến trẫm hận không nổi vậy.”
“Lòng dạ ‘đại lượng’ của Hoàng thượng khiến Quy Vãn thật hổ thẹn.”
Vừa như tán dương lại như giễu nhại châm biếm, lời nói ẩn ước ý cười của
nàng bật ra.