Không được, ánh sáng duy nhất trong thế giới của nàng tựa hồ đang tiêu
tán giữa không trung, lòng chấn động kinh hoảng, nàng thình lình xông lại,
túm chặt lấy tay áo kẻ đang chuẩn bị xoay người rời đi, “Lẽ nào chàng quên
những gì đã hứa hẹn với ta trước kia, sẽ chăm lo bảo vệ ta cả đời…”
“Người còn cần ta quan tâm lo lắng sao? Mỗi lần ta tới hậu viện này, tất
cả cung nữ nội thị đều biến mất không bóng dáng, cũng chẳng kẻ nào dám
xông vào, nương nương à!”, gỡ bàn tay đang níu chặt lấy ống tay áo mình,
“Thế lực của người trong cấm cung này, đã vững vàng đến mức lộ liễu rồi,
còn cần bên ngoài lo lắng cho sao?”
Mối dây dưa cuối cùng đã cắt đứt, ngưng thần nhìn thật sâu cô gái trước
mặt, Lâu Triệt rủ mày, khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt, vẻ lạnh lùng trong
đáy mắt ngăn trở ý định muốn tiến lên níu kéo của Huỳnh phi, cuối cùng cất
bước rời đi.
Lâu Triệt nhanh chân bước vài bước, muốn gấp gáp rời cung Cảnh Nghi,
thấy cung nữ tiến lại mang đèn lồng soi đường cho chàng, mới hay trời đã
sẩm tối, thầm than đã lưu lại đây quá lâu. Vừa quay đầu trông lại, nhìn sang
phải chợt thoáng thấy kinh ngạc, ánh mắt lạnh đi vài phần, hỏi khẽ cung nữ
bên cạnh: “Cung điện kia là nơi nào?” Trước kia chưa từng để ý, đối diện
đình viện này lại có một toà điện tầm thường như vậy.
Cung nữ cũng ngạc nhiên nhìn theo, mỉm cười đáp lời: “Bẩm thừa tướng,
đó là điện Sùng Hoa, là nơi trước kia Thái hậu thường dâng hương lễ Phật.”
“Từ điện ấy có thể thấy hết cảnh sắc trong nội viện này sao?”
“Lâu Thừa tướng lại đùa rồi!”, cung nữ ngây ngốc bật cười, “Xa như vậy
làm sao thấy được cảnh trí bên này chứ? Lâu Thừa tướng lo lắng quá rồi.”