Nhu tình mềm mỏng, hàng mi cong cong như vầng trăng non, bờ môi
mấp máy hé mở rồi khép còn mượt mà mềm mại hơn cánh hoa thắm, đôi
khi vụt ra một tiếng cười khúc khích như oanh vàng thánh thót lựa tiếng, tư
thế tuyệt mỹ đủ làm mềm nhũn trái tim bất kỳ ai. Cớ sao phút giây này, lòng
mình lại chẳng xuyến xao gợn sóng.
Lâu Triệt cười cười, có chút lạ lùng vì tâm tình của mình, cô gái này đã
từng quyến luyến vấn vương trái tim chàng, giờ đây gần trong gang tấc mà
như xa tận chân trời. Một nụ cười đó, đã cảnh còn người mất.
Trái tim loạn nhịp, một bóng dáng kiều diễm ngả vào lòng chàng, Lâu
Triệt cúi đầu nhìn dung nhan mỹ lệ vô song ấy, hơi cau mày, lạnh nhạt hỏi:
“Nương nương, người đang làm gì vậy, mau buông tay.” Muốn đưa tay đẩy
ra, lại phát hiện nàng đã siết mình thật chặt, nhất thời buông không được.
“Lâu Triệt… Chàng là kẻ nhẫn tâm, chàng ném thiếp một thân một mình
vào chốn hang hùm miệng cọp này, chẳng màng thiếp sống chết ra sao, biết
rõ có người bỏ Tạng hồng hoa vào thuốc của thiếp, thiếp muốn dựa dẫm
chàng một chút không được sao?”
Tư thái người thấy còn thương, nỗi lòng rung động tâm can.
Đột nhiên bàn tay dồn thêm sức, Lâu Triệt tóm lấy cánh tay nàng, đẩy ra
xa một thước, ánh mắt ấm áp trong suốt thoáng loé lên vẻ bén nhọn:
“Nương nương, nếu đã biết đây là chốn ta lừa người gạt, cũng nên biết một
vừa hai phải.”
Con ngươi Diêu Huỳnh loang loáng như nước hồ thu, giờ đây lệ đã hoen
mi, như oán như sầu ngước nhìn Lâu Triệt: “Nói vậy có ý gì?” Giọng nói
mềm mỏng còn thoáng run run.