Trịnh Lưu trầm ngâm không nói năng, chăm chăm nhìn thẳng vào Quy
Vãn, chừng như muốn phân định lời nàng nói là thật hay dối. Nhìn kỹ một
hồi, mới lộ ra một nụ cười: “Thú vị lắm, phu nhân, hôm nay trẫm được gặp
nàng trong điện Ngự Càn, đúng là được lợi rất nhiều.
Mong phu nhân nhớ cho kỹ, giữa chúng ta còn một món cược, xem phu
nhân cuối cùng sẽ trả gì đây, trẫm nói cho nàng hay, hẳn nàng sẽ hối hận cả
đời… Hối hận vì cái khoảng khắc nàng bước chân vào điện Ngự Càn kia,
nàng đã thành kẻ thân bất do kỷ rồi.
Chuyện hôm nay, nếu trẫm nghe được nửa lời đồn đoán, hậu quả thê
thảm tới đâu, không phải thứ phu nhân có thể gánh nổi. Nàng ngàn vạn lần
chớ quên, cẩn trọng mồm miệng.”
Đến tận khi đã bước ra khỏi điện, những lời nói âm trầm lạnh lẽo kia vẫn
lẩn khuất bên tai, Quy Vãn bất giác vòng tay ôm chặt lấy mình, đúng
khoảnh khắc bước chân khỏi cung điện tĩnh mịch này, bốn bề lạnh vắng
không người, nụ cười còn vương khuôn mặt, nước mắt đã lem bờ mi.
Mẫu thân à, người thường nói, con hát phải mang mặt nạ, bao nhiêu nỗi
buồn, niềm vui, bao nhiêu giận dữ, ai oán giữa cuộc diễn đều chỉ là diễn
thôi, vậy mà vì sao, vừa rồi trong Cảnh Nghi cung, thấy hai người đó ôm ấp
nhau, con lại thấy chua xót không thể kiềm nén đến vậy.
Ai có thể nói cho con hay, lệ trong cuộc diễn chỉ là diễn, vậy lệ sau tấm
mặt nạ của con hát, ai là người thấy? Lấy gì đắp đổi đặng?
***
Gió mát hây hây thổi, mang theo làn hương ngọt ngào của cỏ thơm lá
biếc, gió lướt qua mặt hồ trong vắt, gợn lên từng đợt từng đợt sóng lăn tăn.
Diêu Huỳnh đứng trong đình viện, dáng vẻ mình hạc xương mai yếu gầy
mong manh, dịu dàng kể lể chuyện trò với kẻ trước mặt.