Trịnh Lưu hừ nhẹ: “Thì sao đây?” Cùng lắm cũng chỉ là một con cờ quan
trọng, sao có thể động tới tâm tư y.
“Thể diện hoàng gia, dẫu cho Hoàng thượng chẳng buồn để tâm, nhưng
vẫn còn rất nhiều người để ý, tỷ như… Đoan vương.”
Dứt lời, Quy Vãn cười nhạt nhìn vào gương mặt chợt trầm xuống của đối
phương, thầm cười trong dạ, tiếp: “Hoàng thượng, nếu đợi đến khi Đoan
vương để ý tới thể diện Hoàng tộc, Hoàng thượng liệu có khó xử không?
Dù sao trong mắt thế nhân, đây vẫn chính là nữ tử được Hoàng thượng yêu
thương.”
Với cái ngạo nghễ của kẻ làm vua như Trịnh Lưu, lẽ nào lại sa vào trò
cười cho thế nhân.
“Tới phút này phu nhân mới bộc lộ khả năng, xem ra vô cùng tin tưởng
có thể an toàn ra khỏi nơi này.” Vẻ nghiêm túc hiện ra, vì đối phương chẳng
thần phục, lòng không vui sát ý lại lộ ra.
“Hoàng thượng, nói cho người hay một bí mật!”, giọng điệu khờ dại hệt
như một cô gái hồn nhiên ngây thơ, thấy Trịnh Lưu thoáng ngẩn ra, Quy
Vãn ghé sát lại: “Vừa rồi núp sau bệ rồng có hai người, người có tin
không?”
Nét mặt đông cứng lại, Trịnh Lưu như kinh hãi lại như giận dữ, lạnh lùng
nói: “Ngươi tưởng những lời này lừa được trẫm?”
“Thế sự như cuộc cờ, Hoàng thượng, sai bước này, bước sau tất sai.
Hoàng thượng anh minh như vậy, sẽ tự biết phải làm sao mới đúng.” Cuộc
chiến hôm nay đã dùng hết bản lĩnh nàng có, để an toàn rời khỏi cấm cung
này mà phải phung phí đến vậy, lòng không khỏi nhuốm chút thê lương.