Chàng trai tuấn mĩ đứng giữa đình viện, ung dung vân vê tay áo, xoá đi
dấu vết dây dưa vừa rồi, lại lộ ra dáng vẻ cao nhã, quý phái mà hào hoa dịu
dàng, liếc mắt nhìn Diêu Huỳnh một chút, như buông tiếng thở dài.
“Huỳnh phi nương nương, vừa rồi đã tra được từ kẻ thử thuốc, người bỏ
Tạng hồng hoa vào thuốc của người chính là Lệ phi.” Ngăn cản Diêu
Huỳnh đang chực chen vào, giọng Lâu Triệt càng lạnh đi vài phần, “Đồng
thời cũng phát hiện ra một chuyện thú vị.”
“Chuyện gì chứ?” Giọng điệu êm ái đã khôi phục được bình tĩnh, mềm
mại hỏi lại.
“Người không biết sao, thế thì lạ thật!” Lâu Triệt khẽ bật cười, “Ả ta nói,
đã từng tìm tới Huỳnh phi nương nương, báo rõ với người trong thuốc bỏ
Tạng hồng hoa, nhưng người lại cho ả ta tiền, muốn ả ta ngậm miệng cho
chặt, người tình nguyện uống cạn thuốc này.”
Gió vi vu đột nhiên ngừng bặt, nhu tình trên gương mặt tuyệt mỹ của
Huỳnh phi trước sau không đổi, nhưng nhuộm thêm vài phần âm thầm
thống khổ, ý cười bừng lên, khoé miệng vẽ ra một đường cong đẹp đẽ:
“Đúng vậy, ta không muốn sinh con, hại chết long tử, nên giờ chàng muốn
tới đây bắt tội ta?”
Nhẹ than một tiếng, thu tất cả cảnh sắc trong đình viện vào đáy mắt, chút
tình ý cuối cùng cũng tan tác theo tháng năm vô hình ấy, ánh mắt cụp
xuống, giọng nói ngân vang lạnh lẽo: “Người an lòng, tỳ nữ thử thuốc kia
đã không còn mở miệng nói được nữa rồi. Người vô cùng an toàn, ta cảnh
cáo nương nương lần cuối, thế sự trong hậu cung thay đổi trong nháy mắt,
muốn tự mình làm gì cũng nên biết xoá sạch dấu vết, tránh để kẻ khác gièm
pha.”
“Sau này ta cũng không thể giúp người thêm nữa, nương nương tự mình
thu xếp ổn thoả.”