Quy Vãn ra khỏi viện, trước mắt nàng chỉ còn khung cảnh mưa bụi lất
phất như một bức tranh phong cảnh nhuốm mực. Lướt trên con đường tối
thẫm như mực dẫn tới đầu hẻm, Lâu Thịnh đã đứng chờ bên xe ngựa tự bao
giờ, chưa kịp nghênh đón, đột nhiên từ đầu hẻm lao ra một bóng người,
khắp mình nhuốm mưa gió tơi bời, xáp lại gần, Như Tình một tay giữ ô, tay
kia như đao, nhắm thẳng kẻ vừa xuất hiện mà giáng xuống, Như Minh cũng
lập tức phản ứng theo, bàn tay khua đi, lướt theo sát nút. Ba cánh tay cùng
hướng về phía kẻ xông tới.
Dẫu rằng võ công của Như Minh, Như Tình không phải dạng cao thủ bậc
nhất nhưng hơn người ở điểm cực kỳ hiểu nhau, phối hợp hết sức chặt chẽ,
ăn ý khiến uy lực ra đòn càng tăng gấp bội, tuyệt không sơ hở. Vậy mà
chiêu đó tựa hồ không mảy may tác dụng với kẻ vừa đến kia. Nước mưa
văng tung tóe, vẻn vẹn một chớp mắt, kẻ đó đã chống trả được thế công của
hai người, thậm chí còn tiến gần hơn. Như Tình cau mày, Như Minh xoay
tay còn muốn tấn công tiếp, chợt nghe thấy tiếng nói trong veo lạnh lùng
của Quy Vãn: “Dừng tay.”
Như Minh nghe lệnh lập tức thu đòn lại, lùi về sau một bước, duyên dáng
cung kính đứng hầu một bên, như thể vừa rồi chưa từng có màn khua gươm
múa kiếm vậy.
Kẻ kia cũng ngừng tay, mưa lướt thướt thấm đẫm áo quần, thấm ướt tóc
tai, ướt đẫm làn mi ánh mắt, nước mưa đọng lại chảy dài thành dòng theo
nét mặt lạnh lùng tuấn tú, tròng mắt trong veo đẹp tuyệt ánh lên vẻ kinh
ngạc, pha lẫn bất đắc dĩ cùng sự mờ mịt vì gió mưa khuất lấp.
“Lâm Tướng quân!” Dẫu có ít nhiều bất ngờ về kẻ vừa xuất hiên, Quy
Vãn vẫn mỉm cười chào hỏi.
Mím chặt môi, nhưng không phát ra tiếng nào, chỉ đưa tay đón chiếc ô
trong tay Như Tình, giọng không trầm không bổng: “Để ta đi cùng phu