nhân một đoạn đường.”
Khẽ gật đầu, Quy Vãn đồng ý, bỏ lại xe ngựa, chậm rãi tiến bước trong
làn mưa loang loáng.
Đoạn đường này chừng như rất dài, lại có vẻ không dài như trong tưởng
tượng, đường vắng vẻ tĩnh mịch như vậy, tựa như niềm cô lẻ trơ trọi đã lắng
xuống đông đặc lại, rồi chầm chậm hoà cùng dòng nước mưa lạnh lẽo trầm
tĩnh chảy vào lòng. Lòng người mênh mang một hồ nước xuân lóng lánh,
nhưng không hề êm ả, sóng xanh vẩn lên, gợn ra từng đợt sóng lăn tăn
không dứt trên hồ.
Hắn trước sau vẫn luôn mang thứ hơi thở trầm tĩnh, chỉ cần đứng bên
cạnh hắn tự khắc sẽ nảy sinh thứ cảm giác tin tưởng. Tầm mắt mờ mịt,
không nhìn rõ bất kỳ vật gì trước mặt, Quy Vãn nghiêng đầu, nhận ra nửa
thân mình hắn phơi dưới mưa bụi, vẫn vững vàng giương cao ô che cho
nàng, khoé môi cong lên một nụ cười, nàng có điều muốn nói.
“Phu nhân…” Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lâm Thuỵ Ân lên tiếng
trước, phá tan bầu không khí nặng nề, ánh mắt vẫn trông thẳng về phía
trước, vững vàng tiến bước, “Vài ngày trước, hai thương đoàn từ Khúc
Châu lên kinh đột nhiên đổi chủ chỉ trong một đêm, phía Nam kinh thành
lại có người đứng ra chiêu mộ nhân tài, quân sư vô tình phát hiện ra, đã
nhiều lần nhắc nhở ta, rõ ràng có người đang lập ra mạng lưới tai mắt khắp
kinh thành, hiện tại chưa lớn mạnh, nhưng sau này tất cả trở thành một thế
lực mới, nhắc nhở ta phải cẩn trọng đề phòng.”
Lời định nói còn chưa kịp thốt ra, Quy Vãn lẳng lặng lắng nghe, sắc mặt
không đổi, khuôn mặt không mảy may khác thường khiến người ta không
nhận ra bất kì sơ hở nào.
“Quân sư và ta theo dõi ngoài căn nhà này suốt bốn ngày, hôm nay y nói
với ta, kẻ thực sự đứng sau chuyện này nhất định đã tới. Bằng không, họ sẽ