"Tam cảnh còn lại đều rất nổi danh nhờ danh sĩ đề tặng thi phú, ngài đã
ngợi khen cảnh sắc nơi này đến thế, chi bằng vậy đi, ngài ở lại đây, làm một
bài phú, đợi đến khi chúng ta xuống núi xong xuôi chẳng những có thể du
ngoạn cảnh đẹp Phong Sơn còn có thể thưởng thức văn chương tuyệt bút
của ngài, chẳng phải quá tốt sao?"
Nghe đến đây, rốt cục cũng hiểu được những ẩn ý trong câu nói của Lâu
Triệt, gương mặt Thám hoa cứng đờ, thoạt trắng thoạt đỏ, khẽ đáp: "Có
điều... Chuyện này..."
"Người đâu, chuẩn bị bút mực giấy nghiên, để Lưu công tử viết văn cho
tử tế." Phân phó một tiếng, một thị vệ cải trang lập tức tiến lên. Lần này
Hoàng thượng cùng quần thần mặc thường phục vi hành, đồ mang theo đều
do thị vệ và gia bộc đảm trách, vâng mệnh lấy bút mực mang theo, đặt ở
một bên.
Đến nước này còn ai có thể nhịn cười được nữa, cùng lăn ra cười.
Thấy sắc mặt Lưu Thám hoa tiu nghỉu như dưa héo, thực sự rất tức cười,
ý cười lộ ra, Quy Vãn cũng cảm thấy không nhịn được, bật cười thành
tiếng.
"Lòng dễ chịu hơn rồi chứ?" Lâu Triệt nghiêng đầu nói nhỏ với Quy
Vãn, đôi mắt trầm tĩnh ánh lên nét dịu dàng. Nhớ lại từ sáng nay, hình như
Quy Vãn lo âu điều gì, âu sầu giăng kín, khiến lòng chàng thương xót khôn
nguôi, muốn khiến nàng thoải mái chút, chuốc nàng cười.
Khẽ gật đầu, Quy Vãn mỉm cười, Lưu Thám hoa đáng thương này không
sao hiểu nổi nguyên nhân bản thân bị Lâu Tướng gia đem ra làm trò giễu
cợt giữa đám đông. Tủm tỉm đảo mắt, lại bắt gặp ánh mắt Huỳnh phi đang
trông về phía này, như u uất như ai oán. Còn Trịnh Lưu bên cạnh vẫn cười
nhạt, tất thảy chỉ là dáng vẻ tao nhã.