Nghiêm Cương nhấc tay chỉ vào mấy bóng người cách đó không xa:
"Ngài xem, giờ đã sắp tối rồi, sao còn người lên núi làm gì? Hơn nữa, sao
lại có nhiều người vậy?"
Mấy người đưa mắt trông ra con đường núi, quả nhiên có một nhóm
người đông đảo đang tiến lại. Vị đại thần kia bóng gió, "Chắc là có người
hứng chí quá, muốn thưởng thức cảnh đêm, đâu phải không được chứ!"
Nhiều người khác ở bên cười rộ lên, đám quan lại này ngày thường luôn
vênh vênh tự đắc, đem người khác ra làm trò đùa cũng chẳng có gì không
thỏa.
Đoàn người kia càng lúc càng gần, chớp mắt đã tới sườn núi, dẫu là
Hoàng thượng và cận thần ngồi xa một chút cũng đã nhận ra, Lâm Thụy Ân
tiến lại gần, cẩn trọng đánh giá đám người đang tới, quan sát thật kỹ, nét
mặt nghiêm túc, lạnh giọng quát: "Đề phòng cẩn thận."
Thị vệ lập tức vây thành vòng, đám quan viên vừa rồi còn buông lời giễu
nhại giờ đây mặt mũi trắng bệch, lui cả về sau lưng Hoàng thượng, thái độ
kiêu căng đã lặn đâu mất tăm. Tiếng ồn ào tắt ngấm.
Đến tận khi đám người kia đến gần, hóa ra là một thổ hào địa phương
dẫn đoàn gia đinh hùng hổ xông lên núi, miệng còn lớn tiếng quát: "Bắt lấy
con tiện nhân không biết xấu hổ ấy cho ta, xem ả trốn được vào đâu..." kèm
theo những lời rủa xả không ngớt.
Sớm đã quen với những chuyện này, có lẽ là một thiếp thất của thổ hào
địa phương trốn chồng chạy lên núi. Mọi người thở phào một hơi, không
khỏi bực Lâm Thụy Ân chuyện bé xé ra to. Vẻ căng thẳng vừa rồi lập tức
buông lơi, manh nha thái độ giận dữ pha lẫn vui cười.
Đám người của gã thổ hào cùng nhóm người của Hoàng thượng cùng đi
trên một con đường, giữa lúc đoàn người đang rộ lên niềm hứng thú muốn