Ý cười trên mặt Quy Vãn thu lại, làn gió lướt qua lại hòa thêm chút giá
lạnh.
Y đang mưu tính chuyện gì?
***
Sau khi chuyện trò, trừ vị Lưu Thám hoa kia ở lại, cả đoàn người tiếp tục
cất bước men theo con đường núi mà đi.
Vốn là một ngày đẹp trời, tiết thu mát mẻ, muôn dặm không mây, trời
xanh ngắt trong veo, bốn bề ngập tiếng nói cười râm ran. Thời gian qua đi,
Quy Vãn dần cảm thấy vững dạ. Một ngày vua tôi chung vui chớp mắt đã
sắp trôi qua. Mặt trời đổ bóng về Tây, ráng chiều le lói, đã đến lúc phải
xuống núi rồi.
"Hoàng... Công tử, đã đến lúc nên trở về rồi." Giọng nói lanh lảnh của
Lý công công vang lên, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Phải rồi ạ!", một kẻ đứng bên chen vào, "Nói không chừng dưới kia Lưu
công tử đã viết xong thơ phú rồi, chúng ta xuống núi thưởng thức chút tao
nhã đã." Mọi người lại thêm một phen ồn ào.
Theo đường cũ quay lại, nữ quyến ai nấy nhuốm màu mệt mỏi, bước
chân chậm lại, đến lưng chừng núi, các vị quan gia ăn sung mặc sướng đã
quen đều cảm thấy tay chân rã rời, đành đứng nguyên tại chỗ nghỉ ngơi.
"Kỳ quái..." Thượng thư bộ Lại Nghiêm Cương vừa bóp chân vừa trầm
giọng.
Vài người quay đầu lại, một vị đại thần buồn bực hỏi: "Nghiêm lão đang
nhìn gì thế?"