hãi hơn bao giờ hết, không kịp nói năng gì, mở to miệng chỉ phát ra được
mấy tiếng ú ớ.
Thích khách hoặc đâm hoặc chém, bộ dáng và phương thức như muốn
đem mạng đổi mạng. Thị vệ liên tục thất bại phải thối lui. Dù đã tạm di
chuyển được mục tiêu nhưng tình hình vẫn nguy cấp vạn phần. Lâm Thụy
Ân đứng cạnh Hoàng thượng, nhuyễn kiếm ánh bạc siết chặt trong tay,
quang ảnh lóe lên, giết tất cả những người dám lại gần. Máu me vung vãi,
vị máu tanh lan tỏa.
Vốn còn đang đứng cạnh Hoàng thượng, ánh đao bóng kiếm bóng người
hỗn loạn cứ vun vút lướt qua trước mặt, hoảng loạn và căng thẳng không
kiềm chế được dâng lên trong lòng Diêu Huỳnh, vốn còn nắm chặt tay
Hoàng thượng, chẳng hiểu bàn tay đã buông lơi từ lúc nào, ánh mắt chuyển
khắp bốn bề, tìm kiếm... Chàng nơi nào?
Không phải đây... Cũng không phải kia... Không phải.
Chàng ở đâu? Phải tìm được chàng... Nhất định phải tìm ra chàng.
***
Đầu hơi ngó nghiêng, thì ra chàng đã cách ngoài ba bước, trấn tĩnh chỉ
huy những người khác, tìm thấy rồi... Tốt quá, tìm được rồi... Lần này phải
nắm được chàng, sẽ không buông tay nữa... Sẽ không buông nữa...
Tay áo đột nhiên bị dằn mạnh xuống, Lâu Triệt kinh ngạc ngoảnh đầu:
"... Huỳnh phi nương nương?"
"Huỳnh phi nương nương, lui lại sẽ an toàn hơn!" Lâu Triệt nhướng mày,
để lộ cảm xúc có vẻ không kiên nhẫn, "Buông tay!"