Không được! Không thể buông tay... Trong lòng tựa hồ chỉ còn lại một
niềm tin duy nhất, giống như bám víu lấy một cọng rơm cuối cùng giữa con
nước xiết ngược dòng, Diêu Huỳnh sống chết túm chặt tay Lâu Triệt. Nước
mắt đã phủ mờ tầm nhìn từ khi nào, giống như chỉ bàn tay ấy mới mang đến
an toàn, tin cẩn và ấm áp, vì thế phải giữ thật chặt...
Giữa lúc lộn xộn đâu thể để ý nhiều đến vậy, thích khách đã lao tới bên
Lâu Triệt. Bóng đao chớp động, vừa giáp nhau trước mặt, tiếng kim khí
lanh lảnh vang lên. lưỡi đao chặn tới cản ngay đường đao chém xuống, Lâu
Thịnh tung người chắn trước mặt Lâu Triệt: "Tướng gia, không sao chứ?"
"Ngươi đang làm gì vậy, không phải nói ngươi bảo vệ phu nhân sao?"
Lâu Triệt cao giọng, vội vã liếc sang trái, Quy Vãn đã không còn ở đó nữa.
Sắc mặt thoạt biến, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâu Thịnh.
Lâu Thịnh vừa vung đao vừa thừa dịp hồi đáp: "Tướng gia an tâm, phu
nhân đã lui tới nơi an toàn."
Lòng tạm an tâm, tình hình rối loạn, chàng không thể quay đầu lại, bên
mình còn một gánh nặng trầm trọng giãy không thoát, lòng bực bội không
gì kể xiết, song giữa lúc nguy cấp này không thể nóng giận, chỉ biết bình
tĩnh đánh giá lại tất cả thêm lần nữa. Trong mắt thâm trầm, chuyện này...
tựa hồ có chút kỳ lạ.
***
Vừa theo hai thị vệ Tướng phủ lui ra sau, Quy Vãn vừa cẩn thận chú ý
hai bên giao tranh. Thích khách hung hăng tàn ác giống như đám liều chết.
Giữa tình thế nguy ngập, vừa lui vừa ngoảnh đầu trông, đột nhiên liếc thấy
một bóng người, không phải Huỳnh phi đó sao? Trong lúc hốt hoảng, lại
đâm sầm vào một bóng người trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Trịnh
Lưu.