Lạnh lùng quan sát tất cả, mặt Trịnh Lưu không khỏi trầm xuống. Mắt
thấy Quy Vãn lại gần, nụ cười giễu cợt hiện trên mặt: "Thế nào, phu nhân
cũng tới cứu giá ư?"
Mím chặt môi, Quy Vãn không phản bác, chỉ thản nhiên liếc y một cái,
tiếp tục ngoái đầu nhìn lại.
Tình hình khá lên nhiều, ánh kiếm sắc lẻm của Lâm Thụy Ân ngăn trở
bất kỳ sự phương hại nào nhắm vào Quy Vãn và Trịnh Lưu. Dẫu sao thị vệ
cũng là những kẻ được huấn luyện bài bản, kinh nghiệm đầy mình. Giao
chiến một lát, bên Lâu Triệt khống chế tình hình đầu tiên, thân vệ của
Tướng phủ xông thẳng về phía thủ lĩnh thích khách giả dạng gã thổ hào,
quả nhiên phân tán được sự chú ý của đám thích khách, cũng lung lạc tinh
thần bọn chúng.
Những thị vệ khác đều là tùy tùng của Lâm Thụy Ân, bao năm chinh
chiến sa trường, nghị lực và tinh thần chiến đấu đều là những chiến binh
hạng nhất, càng đánh lâu càng lợi hại, quá nửa thích khách bị bắt hoặc bị
giết.
Thủ lĩnh đám thích khách trước sau vẫn ngoan cố, bị vây vào giữa vẫn
ráng vùng vẫy đọ sức.
Lâm Thụy Ân giết sạch bất kỳ kẻ nào dám xông đến. Áo bào nho nhã
nhạt sắc bị nhuộm đỏ máu tươi, loang lổ vô cùng đáng sợ. Cổ tay thoáng
động, vẩy sạch máu lem trên nhuyễn kiếm. Thấy thủ lĩnh thích khách và thị
vệ đang giao đấu, sát ý đột nhiên ập tới, muốn tiến lên trước, ngoảnh đầu
định báo cáo Hoàng thượng, vừa liếc mắt nhác thấy một bóng dáng quen
thuộc, không khỏi giật mình, ngây ngốc tại chỗ, hàn ý trên mặt tan biến, thu
lại nhuyễn kiếm.
Đúng lúc ấy, gã thủ lính thích khách gầm lớn một tiếng, chém thẳng về
phía viên quan bị tưởng nhầm là Hoàng đế. Mọi người thất kinh, chưa kịp