Bầu không khí quỷ dị khó lường ấy nhanh chóng lan khắp sườn núi,
tiếng xì xào bàn tán bắt đầu trôi nổi trong không gian. Mọi người dường
như quên béng câu chuyện ám sát kinh khủng vừa rồi, đột nhiên cảm thấy
vô cùng hứng thú với cảnh tượng cổ quái đang bày ra trước mắt.
Lâu Triệt cau mày, trước ánh mắt bao người, không thể mạnh tay đẩy
Diêu Huỳnh ra, nhưng nhác thấy vô vàn cái liếc nhìn công khai lẫn âm thầm
lén lút cũng cảm thấy bực bội, bao nhiêu kiên nhẫn bay biến cả, bèn đánh
mắt sang hai người bên cạnh. Hai thị vệ lập tức tiến lên trước, mỗi người
một bên túm lấy cánh tay Huỳnh phi, kéo thật mạnh mới làm Huỳnh phi
chịu buông Lâu Triệt ra. Huỳnh phi vốn đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ
còn một suy nghĩ phải nắm chặt lấy hi vọng cuối cùng, giờ đây bị ngoại lực
chấn động, lập tức tỉnh táo lại, nhìn khắp bốn bề, chết lặng giữa đương
trường, không dám hé răng.
Tình cảnh lúc ấy dường như đã gượng gạo dến cực điểm, mọi người
không hẹn mà cùng hướng mắt trông về phía Hoàng thượng, muốn tìm chút
manh mối gì từ vẻ mặt của y.
Trịnh Lưu trước sau vẫn một gương mặt ôn hòa nho nhã, ôn tồn hỏi Lâu
Triệt và Huỳnh phi: "Lâu khanh và ái phi không sao chứ?" Giọng điệu thân
mật nhường ấy, như có thể làm ấm lòng bất kỳ ai.
Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Quy Vãn, tận mắt chứng kiến bộ dạng giả
nhân giả nghĩa đến không một sơ hở của Trịnh Lưu, lòng càng nặng trĩu, tự
biết, y hỏi như vậy là tự khoác lên cho bản thân cái vỏ vô tội, đồng thời đổ
vấy tất thảy nguồn cơn oán giận trách móc lên mình Lâu Triệt và Huỳnh
phi.
Quả nhiên, người sáng suốt chỉ thoáng qua cũng nhận ra huyền cơ trong
tình cảnh ấy, thế mà lúc này Hoàng thượng còn lơ mơ hệt như người chẳng
hay biết gì, ánh mắt mọi người nhìn Lâu Triệt và Huỳnh phi lại càng thêm
một phần lên án và khinh bỉ, còn với Hoàng thượng ít nhiều có chút đồng