Tới tận lúc này hắn mới hiểu ra mình đã giết nhầm người rồi, kinh ngạc
xoẹt qua đáy mắt, vụt lóe lên rồi tắt ngấm, câm lặng không hé răng. Thị vệ
bên cạnh thấy vậy lập tức tiến lên, hung hăng quất một roi vào giữa ngực
tên thủ lĩnh thích khách, vệt máu tươi ẩn hiện sau lớp y phục rách nát, tia
máu rỉ rỉ, đừng nói thân nhân nữ quyến các quan lại không đành lòng chứng
kiến mà không ít quan viên cũng không khỏi thương cảm.
Vậy mà tên thủ lĩnh đám thích khách thực sự là kẻ rắn rỏi, kiên quyết
không hề hé nửa lời rên rỉ, trước sau vẫn một dáng vẻ phó mặc tất thảy, hời
hợt chẳng buồn để tâm. Trước tình cảnh ấy, đám thị vệ chỉ biết cắn răng âm
thầm rủa hận, không biết làm gì hơn.
Trịnh Lưu khép mi, nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh thích khách, trước
sau chưa mở miệng. Lâu Triệt vốn muốn hạ lệnh, lại nghĩ tới tình cảnh vừa
diễn ra, lúc này thực sự không phải thời điểm để lên tiếng, con ngươi trầm
xuống một màu u ám, mím môi nín lặng.
"Xem ra ngươi thật sự rất cứng cỏi, trẫm chẳng nỡ lòng tổn thương
ngươi. Nghĩ thử xem, trong nhà người còn cha mẹ vợ con, nếu ngươi có
mệnh hệ gì, chẳng phải họ cũng đau lòng sao?" Lời lẽ thương cảm xót xa,
những mong khơi gợi chút sơ hở trong lòng kẻ đang quỳ kia.
Biểu cảm trên gương mặt thích khách thoáng mềm xuống, hắn điều chỉnh
tư thế, lầm bầm lên tiếng: "Ngươi không cần ngọt nhạt vờ vịt, ta sẽ không
khai ra danh tính chủ nhân." Trong giọng nói dường như đã không còn sự
kiên định vừa rồi.
"Ngươi không muốn nói cũng chẳng sao, trẫm sẽ không ép buộc ngươi...
Nhưng trẫm thực sự không hiểu mình đã gây thù chuốc oán với người chốn
nào, đến mức phải lấy mạng ra đền?" Lời nói vô tội lại thêm dáng vẻ nho
nhã thanh tao cùng vẻ mặt thống thiết, khiến kẻ khác như cảm thông với nỗi
đau xót xa tận tâm can cùng sự vô tội của y.