suốt, nhưng Quy Vãn cảm thấy trong chuyện mừng lo này, chỉ sợ lo nhiều
hơn mừng...
Lá đỏ rợp đất lao xao trong gió lạnh, bị nhuốm máu tươi, càng ánh lên vẻ
thê thiết tiêu điều, hơn mấy chục ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc giễu cợt,
hoặc hào hứng đủ loại sóng ngầm lô xô chen tới, đứng cạnh Hoàng thượng,
chừng đó ánh mắt lướt qua, không tránh khỏi cảm thấy hốt hoảng trong
lòng. Quy Vãn cắn nhẹ môi dưới, thấy Lâm Tướng quân đang tra hỏi tên
thủ lĩnh đám thích khách điều gì đó, thế nhưng tất cả lời nói đều như gió
thoảng qua, tuyệt nhiên không đọng lại gì.
"Xem ra Lâu phu nhân thực sự bị kinh hãi..." Bị Trịnh Lưu chỉ mặt điểm
tên, Quy Vãn nhất thời thanh tỉnh, lấy lại tinh thần, thấy tất cả mọi người
đang nhìn mình với vẻ cảm thông. Nhìn xuống mặt đất, gã thủ lĩnh thích
khách đã mất dạng từ lúc nào, khi ấy mới nhận ra trong khoảnh khắc bản
thân đã thẫn thờ như lạc tới chốn nào.
"Đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm, vừa rồi đúng là hung hiểm vô cùng."
Giả bộ yếu đuối nhu nhược cũng chẳng mất gì, hơn nữa còn là biện pháp tốt
tránh đi tình cảnh phức tạp này.
"Khiến bao nhiêu người hoảng sợ như vậy, đúng là tội ác tày trời, trẫm
quyết không dễ dàng buông tha cho kẻ đứng sau chuyện này." Trịnh Lưu
đảo mắt trông khắp quần thần một lượt, cất tiếng hỏi: "Vậy chuyện này giao
cho ai xử lý là hơn?"
Lại bày ra thêm một chuyện khó nhằn, đã biết rõ chuyện này có can dự
tới Đoan vương, mấy kẻ dám xăm xắn đứng ra lãnh trách nhiệm? Chúng
quan đưa mắt nhìn nhau, không hẹn cùng cúi rạp đầu, tránh khỏi ánh mắt
trông chờ của Thánh thượng. Một lời buông xuống, rất lâu sâu vẫn chưa
thấy ai đáp lại.