Cuối cùng đành đưa mắt trông sang phía Lâu Triệt, Trịnh Lưu cười nhạt:
"Xem ra vẫn phải phiền Lâu khanh rồi."
Lời vừa thốt ra, lọt vào tai Quy Vãn nghe sao có chút bỡn cợt giễu nhại,
lòng thấy ấm ức khó chịu, như có dằm đâm, vậy mà lại thấy Lâu Triệt đáp
lại không chút cảm xúc: "Thưa vâng, kính cẩn tuân hoàng mệnh."
Sự tình đến đây coi như tạm kết thúc, thị vệ vội vàng sửa soạn, quan lại
lát sau cũng khôi phục được chút ít hào hứng, chỉ còn Huỳnh phi vẫn vậy,
dáng vẻ yếu nhợt vô cùng đáng thương, Hoàng thượng dường như không
còn nhớ tới nàng ta nữa, chẳng hề mảy may để tâm, khắp lượt quan viên
cũng chẳng ai dám hé răng nhắc lại chuyện vừa rồi. Quy Vãn chậm rãi trở
về bên cạnh Lâu Triệt, lệnh cho Lâu Thịnh nâng Huỳnh phi lên, bấy giờ
mới giải quyết xong cái tình cảnh kỳ cục vì nàng đứng kề bên Hoàng
thượng trong khi Huỳnh phi lại đeo sát bên mình Lâu Triệt.
Lâu Triệt trước sau không nói một lời, chẳng giận dữ chẳng mừng vui,
dáng vẻ như người ngoài cuộc. Đến tận khi bước lên xe ngựa trở về, chàng
mới lộ ra chút cảm xúc, thoáng ủ ê, nhẹ giọng nói với Quy Vãn: "Quy Vãn,
tạm thời nàng hãy lánh khỏi kinh thành, tới nhà huynh trưởng nàng nghỉ
ngơi một chút, được không?" Nói rồi đưa tay vuốt má nàng, thân mật lưu
luyến.
Lòng dâng lên vô vàn dự cảm chẳng lành, Quy Vãn nhìn lại chàng, kiên
quyết lắc đầu: "Không, thiếp muốn ở lại đây." Kinh thành gió giục sóng cồn
đã lộ ra điềm báo đổi thay, chốn quan trường lâm vào cảnh thăng trầm,
thắng bại chỉ trong khoảnh khác, nàng há còn lạ đạo lý đó sao? Biết rõ lần
này Lâu Triệt làm vậy chỉ vì để bảo vệ cho nàng, nàng không phải không
chịu đón nhận tình cảm ấy, có điều lòng vẫn sợ hãi, nếu lúc này trốn tránh,
tất sẽ ân hận một đời.
Sóng tình chua xót âm thầm chảy tràn, Quy Vãn nắm lấy tay Lâu Triệt,
dịu dàng lên tiếng: "Họa phúc khó lường, ý thiếp tùy theo." Vành mắt