nhập cung vài ngày, cùng bầu bạn với người."
Lý công công ở bên cũng góp lời: "Phu nhân đúng là hồng phúc tề thiên,
đến lúc này vẫn còn được Hoàng hậu ưu ái."
Quy Vãn nghe vậy, không mừng không bực, hờ hững không lộ chút gì,
cẩn thận suy xét một lát, đến tận khi Lý công công đã có vẻ mất kiên nhẫn
hết sức, nàng mới chậm rãi đứng lên, thong thả ra giữa sảnh, nhẹ nhàng
mỉm cười: "Nếu đã vậy, ta cũng nên vào cung vài ngày."
Lâm Thụy Ân gật đầu, cách xa ba bước, tinh tế nhận ra dáng vẻ mệt mỏi
của Quy Vãn, mở miệng chực nói gì, cuối cùng lại thôi, quay đầu hướng ra
sân, lệnh cho cấm quân một nửa ở lại Tướng phủ, nửa kia rút về cung.
Quy Vãn lẳng lặng đứng nhìn, cố tình lờ đi ánh mắt âm trầm của Lý công
công, gọi Như Tình, Như Minh chuẩn bị. Giữa lúc bận rộn, nàng lẳng lặng
sắp xếp lại suy nghĩ. Người trong Tướng phủ cho rằng sự tình có thể trì
hoãn, nàng lại không chút mừng vui, hôm nay nàng nhận lời mời vào cung
thực cũng là quyết định bất đắc dĩ. So với bị nhốt trong Tướng phủ, nửa
bước khó rời, chi bằng cứ vào cung, chốn nguy hiểm nhất cũng là nơi an
toàn nhất, huống hồ trong cung nàng đã xây dựng được lực lượng, suốt nửa
năm nghỉ ngơi phục hồi đã có một chỗ dựa nho nhỏ. Hơn nữa, nàng rất
muốn biết chân tướng sự tình, đồng thời cũng tò mò, chân tướng thực sự ở
trong cung sao?
"Phu nhân!" Lâm Thụy Ân tới gần bên Quy Vãn, cắt đứt những suy tư
miên man của nàng, nhẹ giọng lên tiếng: "Bên ngoài đã chuẩn bị xong xe
ngựa, có thể đi được rồi."
Định thần lại, Quy Vãn lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Tướng quân, cảm tạ
ngài." Mi mắt khép hờ che đi những suy tư thăm thẳm khó dò, chẳng hề
nhận ra Lâm Tướng quân lạnh lùng thoáng thất thần trong tích tắc.