Lý công công vừa than thở trời lạnh, vừa dẫn đầu đoàn người tiến đi.
Lâm Tướng quân và Quy Vãn chậm rãi ra khỏi phòng, đặt chân trên con
đường nhỏ xuyên giữa rừng mai, giữa đêm tối mịt mờ đến hoa mai cũng
mất đi sắc đẹp, chỉ còn hương thơm ngan ngát thấm tận lòng người, trừ
những bóng đuốc lập lòe, cả thế gian như chìm trong bóng đêm thăm thẳm.
Lâm Thụy Ân đột nhiên cúi mình, Quy Vãn dừng bước, thấy hắn chậm rãi
đứng lên, nhặt một mảnh gấm trên mặt đất, đưa cho nàng.
Bàn tay lách khỏi tấm áo lông trắng muốt nhận lấy, Quy Vãn cảm thấy
ấm áp, vị Tướng quân lạnh lùng chính trực này, hiện tại nàng có thể nói là
chẳng quyền chẳng thế, hắn vẫn có thể cúi mình nhặt một tấm khăn vì nàng;
nhân tình ấm lạnh giữa cơn gió rét, đáng quý đến mức có chút không chân
thực. Đêm đen và bóng đuốc lập lòe, loang loáng bóng hình di động, Quy
Vãn thở dài.
"Phu nhân, người tin ta chứ?" Hương hoa mai có thể khiến người ta say
sao? Vì sao có thể dễ dàng nói ra những lời thế này đây?
"Lúc này ta tin tưởng Tướng quân hơn bất kỳ ai khác." Hắn chắc chắn là
người có thể tin tưởng được, hết lần này đến lần khác cứu nàng giữa chốn
hiểm nguy, ôm nàng kiên cường rơi xuống vực thẳm, bóng người lạnh lẽo
trong mưa gió, cúi mình nhặt khăn giúp nàng giữa bóng đêm ngập hương
hoa mai, giữa lúc hiểm nguy có thể dựa vào hắn sao?
"Xin phu nhân hãy tin ở ta, ta thề, sẽ bảo vệ người bình an." Nhất định
hương hoa mai có thể mê hoặc lòng người, mới khiến hắn buột miệng nói ra
những lời như vậy, những đường nét kiên nghị trên gương mặt lạnh như
băng trong ánh sáng nhập nhòa dường như dịu dàng hơn.
Đứng sững lại, Quy Vãn kinh ngạc quay đầu nhìn, muốn xem rõ điều gì,
lại bị sắc xám chắn quá nửa, trước mắt chỉ còn một mảng mông lung, còn
định hỏi lại nhưng tiếng thúc giục của Lý công công hết kiên nhẫn cách đó
không xa đã vọng lại, sắc lẻm phá tan bầu không khí u tĩnh.