"Không phải!", nói rồi lại bước tiếp, Quy Vãn rảo bước trên con đường
rợp bóng cây, cất tiếng mà không hề quay đầu lại: "Vẫn chưa có tin tức gì
sao?"
"... Chưa có, phu nhân xin cứ thong thả, thư thả tinh thần một chút. Giờ
phút này không có tin tức coi như điềm lành, Thừa tướng căn cơ vững chắc,
khắp nửa triều đình gần như dính dấp quyền lợi với Thừa tướng, huống hồ
Lâu Tướng gia còn có mối giao hảo với các Phiên vương, dẫu Hoàng
thượng nắm thực quyền trong kinh thành cũng không chắc có thể làm gì nổi
Lâu Thừa tướng." Ôn nhu khuyên lơn, nhưng đã nói đúng trọng yếu.
"Thừa tướng có mối giao hảo với các Phiên vương ư?" Quy Vãn kinh
ngạc, lần đầu nghe được chuyện như vậy, trầm tư một chút, thẫn thờ nói:
"Đức Vũ công công, phiền ngươi một chuyện, khỏi cần dò tìm trong kinh
nữa, phiền ngươi báo với Tam Nương, dốc toàn lực tìm kiếm tin tức khắp
vùng Nam Quận và La Lăng."
Nam Quận và La Lăng ư? Đức Vũ giật mình, đây là hai quận lớn nhất
phía nam, từng có lời đồn Đoan vương cũng chạy tới đây, cũng là nơi mà
thế lực Phiên vương khiến Hoàng thượng kiêng dè nhất, chưa dám manh
động, lẽ nào chuyện này có quan hệ gì với Lâu Thừa tướng ư? Cẩn trọng
suy xét, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, ngẩng đầu nhận ra Quy Vãn đã đi xa, vội
vã rảo bước bắt kịp nàng, cúi đầu nói: "Phu nhân, chuyện đó tiểu nhân sẽ đi
lo liệu ngay, có điều phu nhân..."
"Ta đi dạo thêm chút nữa, ngươi cứ đi trước đi."
Đức Vũ khẽ cúi mình, chậm rãi lui xuống, người ngoài nhìn vào chẳng
thấy có điều gì kì lạ cả, không ai hay biết, vị công công Phó tổng quản đang
dần chiếm được quyền lực trong cấm cung lại chính là phe cánh của Lâu
phu nhân.