Bên cạnh không còn ai theo hầu, nhất thời quạnh quẽ vài phần, Quy Vãn
tiếp tục rảo bước không mục đích, cũng chẳng muốn trở lại điện Hoàng hậu.
Lần này Hoàng hậu tương trợ ít nhiều gì cũng mang ý vị hoàn trả ân tình,
nếu giữa hai tỉ muội lúc này còn đem ân tình ra tính toán, thật có chút buồn
tẻ. Than nhẹ một tiếng, quay đầu lại đã thấy cửa cung "Thừa Khôn" ngay
trước mắt, khẽ nở một nụ cười yếu ớt, Quy Vãn bước vào trong.
Tiến vào nội cung, quả nhiên thấy vị tiểu Hoàng tử bị mấy thái giám,
cung nữ bủa vây. Đứa bé vừa nhác thấy Quy Vãn liền mừng ra mặt, xòe bàn
tay nhỏ xíu ra, miệng kêu vang: "Dì Vãn, dì Vãn!" Cung nữa thấy vậy vội
vã lui gót.
Tiến thêm vài bước, Hoàng tử bé nhỏ đã bổ nhào tới, túm chặt lấy áo
Quy Vãn, gương mặt hồng hồng mũm mĩm, đôi mắt tròn xoe trong veo như
nước, khiến người ta thương mến không thôi. Quy Vãn truyền cho người
xung quanh lui cả đi, đến tận khi trong phòng không còn một ai mới đưa tay
ôm lấy Hoàng tử, dịu dàng đặt một nụ hôn lên gương mặt nó, mỉm cười
nhẹ.
Đứa trẻ này là Hoàng tử duy nhất của đương kim Hoàng thượng, là con
trai do Hoàng hậu sinh hạ, theo quy định của luật pháp triều đình, Hoàng tử
vừa lọt lòng nhất định phải tách khỏi mẫu thân, mỗi ngày mẹ con chỉ được
gặp nhau một canh giờ. Hoàng hậu thương nhớ đứa con trai yêu dấu, đã đổ
không biết bao nhiêu nước mắt. Đứa bé này hồn nhiên ngây thơ, khiến
người người đều yêu quý, cũng kể như có duyên, vừa gặp Quy Vãn lần đầu
đã thích thú bám riết lấy nàng. Quy Vãn cười thở than, lẽ nào huyết thống
thật sự thần diệu đến vậy sao?
Cùng chơi đùa một hồi với tiểu Hoàng tử, đột nhiên nghe cậu nhóc hỏi:
"Dì Vãn, người không vui sao?" Một đứa trẻ bốn tuổi lại có khả năng quan
sát tinh tường đến không ngờ.