Lâm Tướng quân rảo bước tiến tới, nhắc nhở: "Phu nhân, trời lạnh tối
tăm, chúng ta đi mau."
Quy Vãn đuổi theo sau, bước đi giữa vô vàn ánh lửa bập bùng, mờ mịt,
đường đi phía trước ra sao cũng chẳng rõ ràng.
Tối nay đêm lạnh như nước, ngồi trên xe ngựa tiến vào sau bức tường
cao cao phủ ngói đỏ tươi kia, vô số hư huyễn cùng ảo ảnh muôn hồng ngàn
tía lập tức bủa vây, phủ ngập lấy nàng.
***
Chậm rãi thả bước trong hoàng cung, thường có một thứ cảm giác, tựa
hồ tất cả những từ ngữ hoa lệ trên thế gian đều tụ hội về nơi đây. Khoan
thai, phong nhã, khí chất vương giả, từng nhánh cây ngọn cỏ đều toát lên
thứ khí khái bất phàm. Vừa chậm rãi cất bước vừa khua động cỏ hoa, Quy
Vãn đi dạo trong ngự hoa viên, nhập cung mới ba ngày, với nàng như đã
trải suốt ba năm. Bề ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng sớm lặng xuống.
Ba ngày ròng rã không chút tin tức của Lâu Triệt, mà trong cung dường
như cũng phong tỏa chặt mọi nẻo tin tức, chẳng ai hay biết chuyện Huỳnh
phi được Hoàng thượng sủng ái đã biến mất. Càng nực cười là, trong triều
đột nhiên lan truyền lời đồn đại rằng Lâu Thừa tướng sẽ hồi hương một thời
gian. Dừng bước chân, Quy Vãn trông về phương xa, đập vào mắt chỉ là
tường đỏ tía cao vời vợi, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mắt
chuyển hướng khác, đột nhiên phát hiện ra, tường đỏ trùng trùng, không
một kẽ hở.
"Phu nhân, người thấy thân thể không khỏe sao?" Đức Vũ theo hầu bên
cạnh, thấy Quy Vãn đứng lại bất động, không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi.