“Là kẻ nào buông lời đơm đặt với nàng?”
Cảm nhận rõ ràng chàng không hề vui vẻ, Quy Vãn thở dài, yếu ớt mỉm
cười: “Nói vậy, là thật sao?”
Nét mặt sa sầm, Lâu Triệt hơi nhếch khóe môi, cặp mắt sâu thẳm lạnh
giá nhìn Quy Vãn, thấy thái độ ung dung nhàn nhã của nàng, mềm mại như
ngọn gió, chàng không nhịn được, buông tiếng thở dài, nhu ý chảy tràn: “Ta
tình nguyện giải thích, nàng có thể nguyện ý lắng nghe không?”
Nghi hoặc nhìn Lâu Triệt, Quy Vãn gật đầu. Lâu Triệt thấy vậy, nhàn
nhạt mỉm cười, trầm giọng lên tiếng: “Hôm đó, ta vào cung...”
“Tướng gia...” Một tiếng hô rung trời truyền đến, cắt đứt câu chuyện của
hai người trong xe, đồng tử lạnh giá của Lâu Triệt thoáng dao động, nét mặt
bình tĩnh có chút ngạc nhiên, Quy Vãn nhận ra âm thanh của Lâu Thịnh,
thất kinh, xưa nay Lâu Thịnh là người trầm ổn điềm tĩnh, là cột trụ trong số
thị vệ, chuyện gì có thể khiến y kích động đến mức đó?
“Tướng gia... Cửa Huyền Dục có mai phục...” Giữa tiếng gào thét điên
cuồng, vó ngựa thị vệ kế bên có chút hỗn loạn.
Lâu Triệt lập tức đưa tay lật rèm xe, nhìn ra ngoài.
Rèm xe vén lên, ánh sáng bên ngoài lập tức hắt vào trong, trước mắt một
mảng đỏ sẫm. Trong khoảng khắc, tim Quy Vãn thót lại, kinh thành giữa
ánh chiều chạng vạng, ánh sáng rực rỡ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nắng
chiều phủ thêm một lớp sương mờ mông lung, mịt mù giống như đá nhuốm
sắc hồng, chiếm lấy một nửa vòm không. Tướng sĩ dưới cửa Huyền Dục lộ
ra trước cảnh sắc như tranh vẽ này, nghiêm túc xếp thành một hàng chắn
ngang đường ra. Tướng chỉ huy dáng hình xinh đẹp, gương mặt bừng bừng
khí khái anh hùng mà lại mỹ lệ, thân là nữ tử nhưng phong độ không thua
nam nhi.