“Lâu Tướng gia... Hoàng thượng có chỉ, mời phu nhân lưu lại, ở trong
cung thêm vài ngày.” Cao cao trên ngựa, Lâm Nhiễm Y lớn tiếng tuyên bố
lý do đến đây, một thân chiến bào đen tuyền, lại thêm phong phạm anh
hùng của nàng, thoạt nhìn như nữ chiến thần.
Buồn bực và ngạc nhiên đồng thời bủa vây Quy Vãn, bàn tay siết chặt
lấy miếng đệm trên xe, bình tĩnh trông ra khung cảnh tựa như xa lạ phía
ngoài rèm.
Vẻ kinh nghi chợt ánh lên trong mắt, Lâu Triệt tựa mình bên cửa xe, lạnh
lẽo lẩn khuất trong nụ cười nhàn nhạt, giễu cợt: “Dàn trận như vậy, là đạo
đãi khách đó sao? Lâm gia biết bao đời nay phô trương chính nghĩa trường
tồn không cậy lớn hiếp nhỏ, không làm nhục kẻ thiện lương, đến nay hành
động như vậy, Lâu mỗ đây cũng coi như được trải nghiệm, thật sự thất kính
rồi, Lâm đại tiểu thư.” Lời nói cay nghiệt thốt ra khỏi miệng, chàng vẫn
tươi cười, hoàn toàn không có chút nào kích động.
Trầm mặc một thoáng, sắc mặt Lâm Nhiễm Y thoạt trắng thoạt hồng, sau
đó giương đao về phía trước, lên tiếng rất nghiêm trang: “Lâu Thừa tướng
chớ trách cứ, ta cũng chỉ phụng theo hoàng mệnh mà làm, xin phu nhân hãy
xuống xe.”
Đón lõng tại cổng thành là quân sĩ của Lâm gia, quân dung tề chỉnh, phía
trước một hàng tăm táp tay nắm mạch đao
(*)
, phía sau đội cung tiễn đã lên
sẵn dây, dẫu rằng hoàn toàn bất động nhưng khí thế hừng hực chảy tràn
khắp chốn, gió Tây nổi lên, mang theo hơi thở nặng nề.
(*) Mạch đao: Một loại đao cán dài của Trung Quốc. Phần lưỡi mạch đao thông thường hẹp
ngang, hơi cong, có ảnh hưởng lớn tới binh khí Nhật Bản, khá giống binh khí Nhật Bản thời Chiến
quốc. Đây là thứ vũ khí có lực sát thương lớn, vừa có thể chém như đao lại có thể đâm như kiếm, gây
thương tích cho cả người và ngựa.