đấu, ngoan cường chém giết, cơ hồ khiến người ta không thể tin nổi nơi này
chính là hoàng cung.
Hoàng thượng tựa như kiên quyết phải lưu người lại, có lẽ còn muốn giữ
cả Lâu Triệt lại luôn. Quân lính của Lâm gia đều là quân đồn trú dũng mãnh
thiện chiến, hành động có bài bản, khí thế như cầu vồng, còn thị vệ thân cận
trong phủ Thừa tướng đều là những cao thủ Lâu Triệt tỉ mỉ lựa chọn, hai
phe giao chiến, nhất thời khó có thể phân biệt cao thấp. Một bên miệt mài
xông lên, bên kia kiên cường phòng thủ, thấy xe ngựa dần tiến gần tới cổng
Huyền Dục, cuộc tranh đấu vốn dĩ còn chừa đường lui đã trở nên tàn khốc,
sát khí lan tràn trong không khí, dường như thấm ngập vào lòng người.
Quân sĩ Lâm gia chinh chiến sa trường đã lâu, lệ khí như hổ; thị vệ Tướng
phủ có được một cơ hội thẳng tay quyết đấu, mạnh mẽ như báo; hổ báo
tranh nhau kịch liệt, tiếng kêu rên, tiếng nộ sát vang trời, càng nghe càng
thấy vang dội.
Quy Vãn thấy xót xa, quay đầu nhìn, chứng kiến Lâm Nhiễm Y và Lâu
Thịnh đang giao đấu. Hai người chém giết điên cuồng, từng đao từng đao
chém xuống đều hung hiểm, từng chiêu từng chiêu xuất ra đều tàn nhẫn, tựa
như liều mạng giao tranh. Có điều, lẩn trong đó còn có điều gì khác ảnh
hưởng đến họ, thế nên đến phút nguy ngập sống chết, lưỡi đao đều nghiêng
đi, không tổn hại đến đối phương. Hai người cứ đánh mãi như vậy, có lẽ
trong tình huống mà chính họ cũng chẳng ý thức được, buông bỏ cơ hội gây
thương tổn đến đối phương.
Thu tất cả những chuyện đó vào trong mắt, Quy Vãn âm thầm lo lắng
nhướng mày, nàng vào cung biết bao lâu, Lâu Thịnh ở lại trong Tướng phủ,
mà canh gác Tướng phủ khi ấy chỉ e chính là Lâm Nhiễm Y, không biết
giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng tình ý tỏa ra từ họ hoàn
toàn không thể lừa gạt được ai. Ơn thù, ái tình dây dưa, đến giờ đều được
hóa giải trong một cuộc giao đấu, trong bóng đao ánh kiếm, xóa nhòa hết
mọi cảm tình và ân oán, thế nên mới mờ mịt đến vậy...