kiếm chạm nhau, tiếng thét tiếng gào chói tai, dường như bị ngăn cách hoàn
toàn chỉ truyền được tới màng nhĩ, không thể lên tới óc, chẳng rõ rốt cuộc là
có ý gì. Vô số nhân mã đột nhiên vọt lên, đập nát khoảng mơ hồ trong y,
khoảnh khắc sắc máu trào lên trước mắt, nhìn về phía trước, bóng dáng xinh
đẹp trên ngựa kia, giáp đen chiến bào, tư thế oai phong lẫm liệt. Thúc ngựa
tới gần, nhất thời, y không biết phải tuân theo mệnh lệnh bắt nàng ta hay
bảo vệ nàng ta không để kẻ khác gây tổn thương, đột nhiên một luồng sáng
xoẹt đến trước mắt, y đưa tay gạt qua, luồng sáng chợt nghiêng, lướt sát qua
má trái của y.
Cảm giác ấm áp chảy dài trên gương mặt, y mới hay vừa rồi một mũi tên
sượt qua má, hoàn toàn không cảm thấy chút gì đau đớn. Y tiếp tục ruổi
ngựa chạy thẳng về phía Lâm Nhiễm Y. Dòng chất lỏng trên mặt không
ngừng tuôn trào, y cũng không sao rảnh để lo lắng chuyện đó, từng chút
từng chút... sắp bắt kịp rồi...
“Đừng...” Tiếng phụ nữ thét lên chói tai vọng tới.
Đột nhiên, vô số luồng sáng xé gió lao đến đập thẳng vào mắt y, không
kịp phản ứng, chỉ thấy mắt hoa lên, bóng đen đổ nhào qua, y đưa tay đón
lấy, thân thể chạm vào nhau, xung lực thật mạnh, một tiếng vang lên thật
lớn, Lâu Thịnh ôm lấy thân thể ấm áp, cùng rớt khỏi ngựa. Trong khoảnh
khắc khi rơi xuống đất, y giật mình sững sờ, linh hồn run rẩy của y cũng
theo đó mà nát vụn.
Đừng... Tiếng thét lớn nghẹn lại trong miệng Quy Vãn, ai đó đã lên tiếng
trước, tiếng la hoảng hốt của nữ nhân chấn động toàn trường. Chẳng ai biết
chuyện gì vừa xảy ra, chỉ trong chớp mắt, cung thủ của Lâm gia đều ngơ
ngác, vì Lâu Thịnh áp sát tới, bọn họ còn tưởng y muốn làm hại Lâm
Nhiễm Y, thế nên vô số mũi tên mới nhằm thẳng vào y. Mắt thấy y sắp bỏ
mạng dưới làn mưa tên, đột nhiên Lâm Nhiễm Y lại lao ra, chắn ngay trước
mặt, quân sĩ Lâm gia lúc ấy muốn thu tên cũng bất lực.