Nước mắt sớm nhòe khắp mặt, Quy Vãn xúc động nghẹn ngào không cất
nên lời, lòng tựa như bị xuyên một nhát sâu hoắm, trống rỗng không gì
khỏa lấp, lết tới bên thành xe, trước mắt lúc rõ lúc mờ, con rồng trên vách
đá kia đang giương nanh múa vuốt, rực rỡ uy phong hệt như muốn lao
thẳng lên trời, có điều nét mặt Lâu Thịnh lại mờ mịt, một sắc đỏ rực, phủ
lấp tất cả, một mảnh huyết sắc, càng lan càng rộng, chảy tràn trên mặt đất,
mây đỏ nửa khoảng trời tựa như tụ lại một chỗ với mặt đất, ngoài đỏ vẫn là
đỏ, ngoài máu vẫn là máu...
Sắc máu ngợp trời...
“Mau mở cổng, xuất cung.” Suốt cả đoạn đường, chỉ còn âm thanh này
lạnh lùng, bình tĩnh nắm lấy thời cơ, sáng suốt chỉ huy.
Bánh xe lại lộc cộc vòng xoay, lắc lư nhằm thẳng về phía cổng thành,
Quy Vãn nhìn chằm chằm về phía sau, Lâu Thịnh vẫn ôm Lâm Nhiễm Y
không nhúc nhích, bi thương ấy, khiến đất trời nín lặng, vạn vật nghiêm
trang.
Gió Tây lại cuộn lên.
Bất chợt, một tiếng gào khóc như kinh hãi như đau buồn rộ lên: “A...”
Lâu Thịnh ngửa mặt lên trời khóc than, chỉ mong trời nghe thấy, mong đất
nghe thấy... mong... nàng nghe thấy...
Thấu tận cao xanh...
Ai nói anh hùng vô lệ, ai nói anh hùng bất hối, xem không thấu...
Tình này đã sớm thành hồi ức, chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ...
(*)
(*) Nguyên văn: “Thử tình khả đãi thành truy ức. Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.” - hai câu
kết trong bài “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn - tự Nghĩa Sơn, hiệu Ngọc Khê sinh, nhà thơ lớn đời