Hà tất... Biết rõ đến đây chẳng khác nào xát muối vào vết thương chưa
liền miệng, vì sao vẫn nhất định phải đến? Còn nhớ rõ đêm đó từ trong cung
đi ra, vầng bán nguyệt cong cong lơ lửng, sương đêm ướt đẫm vai áo, Lâu
Thịnh thất hồn lạc phách trở về phủ, miệng thì thầm gì đó, tận đến khi nhìn
thấy Lâu Triệt mới quỳ rạp xuống đất, quần áo đẫm máu như dính sơn, khắp
mặt đầy những vết thương, bèn nương theo thế quỳ, ẩn mình trong bóng cây
thưa thớt loang lổ hắt xuống. Ngay cả Lâu Triệt bất động thanh sắc cũng lộ
ra chút bi thương.
Rồi sau đó, Lâu Thịnh một mình đứng trong sân, Lâu Triệt cô độc nhốt
mình trong thư phòng, im lặng trải qua một đêm. Sang hôm sau, chủ vẫn là
chủ, tớ vẫn là tớ.
“Lâu Thịnh...” Gọi tinh thần của y trở lại, Quy Vãn bước qua cánh cổng
Lâm phủ, phát hiện ra y trước sau vẫn ngây ngốc đứng ngoài, mặc cho vô
số kẻ xung quanh bàn ra tán vào. Hàng mày đen nhánh khẽ nhếch, chợt
nhận ra vẻ đau xót ngập trong mắt y, hốc mắt khô cạn một mảng trống
không.
Vốn không nên đem y theo... Là Lâu Triệt nói, để y tiễn nàng ấy một
đoạn cuối cùng, bằng không sẽ hối hận suốt nửa đời sau. Một câu không hối
hận, đổi lấy hai bận đau thương...
Lòng thoáng xót xa, Quy Vãn theo người hầu của Lâm gia đi vào nội
đường. Lọt vào tầm mắt đều là một màu trắng tang tóc, lạnh lẽo quá mức.
Lâm Nhiễm Y chết, đổi lấy ba ngày bình an, giống như gột rửa hết thảy...
Lúc xuất cung, Lâm Thụy Ân trấn thủ cổng Huyền Cát, Lâm Nhiễm Y
thủ cổng Huyền Dục, nghe hoàng hậu nói, tránh được Lâm Thụy Ân, với
Lâu Triệt là điều may mắn, với Lâu Thịnh là nỗi đau ghi xương tạc dạ...
Trong hai người, ai quan trọng hơn?