Nàng càng lúc càng u mê, thế sự vô toàn, vô thường, vô lý... Chuyện tai
nghe mắt thấy cũng chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật, đúng như lời Lâu
Triệt giải thích ba hôm trước, lúc chàng bị vây trong cung, tính toán tìm
cách thoát khỏi hoàng cung qua đường ngầm, tình hình lúc ấy chàng sao có
thể bỏ lại Huỳnh phi. Bỏ lại nàng ta, mũi dùi của Hoàng thượng sẽ lập tức
hướng về nàng ta. Chàng với nàng ta chẳng còn tình yêu thương, nhưng vẫn
còn tín nghĩa, đã hứa sẽ bảo vệ bình an cho nàng ta, cũng chẳng thể đúng
lúc nguy nan buông tay bỏ rơi. Dắt theo Huỳnh phi trốn khỏi cung, lập tức
cho người đưa tới Tướng phủ, chưa thấy động tĩnh gì, đã nghe tin Tướng
phủ bị bao vây. Chàng chờ ở Tẩm Viên suốt ba canh giờ, mắt thấy kinh
thành bế quan siết chặt soát xét, mới cực chẳng đã rời khỏi kinh thành...
Những lời này đánh tan mọi mối ngờ vực suốt nửa năm qua của nàng, bế
tắc trong lòng đều tan biến, lại tăng thêm một phần thê lương đau xót, hiện
tại tất cả chuyện này đều dùng một mạng của Nhiễm Y mà đổi lấy, lời giải
thích này nhuốm tràn máu đỏ người nữ anh hùng...
Im lặng suy nghĩ, vòng qua nội viện, người trong đại sảnh cúi đầu khóc
lóc, quan tài màu đen trang trọng đặt chính giữa, nắp trên quan tài khắc một
chữ “Phúc” lạnh lẽo nặng nề, lướt qua biết bao bóng người, Quy Vãn ngạc
nhiên nhìn về phía người bên cạnh áo quan.
Lâm Thụy Ân tĩnh lặng đứng một bên linh đường, nét mặt lạnh hơn
thường ngày vài phần. Nội đường mịt mù tăm tối, ngọn nến leo lét cạnh tấm
bài vị chớp động, hắt ánh lên đôi đồng tử phẳng lặng của hắn, ngoại trừ
thinh lặng, chỉ có thờ ơ.
Quy Vãn lướt qua vài người, tiến thẳng vào trong nội đường, cắm một
nén nhang thơm ngát, nhìn sợi khói mỏng manh uốn khúc, trước mắt hóa
thành một mảnh trắng xóa như tuyết, che phủ mờ ảo. Giữa khung cảnh
trắng toát, chênh chếch khảm lên một mảng vàng óng ánh, hóa ra giữa
chính đường bày một chiếc hộp dài, là thánh chỉ Hoàng thượng vừa hạ
xuống, rằng trưởng nữ họ Lâm đột tử vì bạo bệnh, truy phong cho Lâm