HỒNG NHAN LOẠN - Trang 539

Đường nổi danh với những vần thơ trữ tình phóng túng, lãng mạn. Dịch nghĩa: Tình này đã sớm trở

thành niềm nhớ nhung về dĩ vãng, đến giờ chỉ còn lại nỗi đau thương, bản dịch thơ trên của Phi Hoa

Phi Vũ.

***

Kinh thành, Lâm phủ.

Từ sáng sớm, dòng người miên man không dứt ùa về phía trong phủ,

trong dòng người đông đúc ấy, có cả quan viên trong kinh thành, có những
binh lính bao năm liền trấn giữ miền biên cương, còn có vô số tiểu thương
kinh doanh khắp đầu đường cuối phố, tất thảy không trừ một ai đều kéo về
Lâm phủ, đốt một nén nhang thơm viếng trưởng nữ họ Lâm - Lâm Nhiễm
Y, tiễn đưa nàng nốt đoạn đường cuối. Chốc chốc lại có người che mặt,
thầm nấc lên một tiếng, nhỏ giọng than thở tiếc thương.

Hạ nhân trong Lâm phủ hốc mắt đỏ hoe, chạy hết trong nhà ngoài sân,

ngoài phủ một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng đỗ lại. Mọi người đều bị hấp dẫn về
phía đó, thực tình chiếc xe này hoàn toàn không có vẻ gì đặc biệt đẹp đẽ
quý giá, chỉ là người đánh xe kia dáng vẻ khôi ngô, trên má trái, kéo dài từ
mắt đến cằm, một vết thương sâu hoắm, không hề băng bó, chỉ rắc nhẹ một
lớp thuốc bột. Vết thương chưa lành hẳn, vẫn còn nhìn rõ máu thịt đỏ ối lồ
lộ ra, vô cùng đáng sợ.

Vừa mới xuống xe ngựa liền chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chốc

chốc mọi người lại dùng ánh mắt kì dị dò xét Lâu Thịnh, Quy Vãn nhìn
quanh, vừa định gọi Lâu Thịnh, đã thấy gò má mang thương tích khẽ run
lên, như đang gắng gượng đè nén điều gì, hoàn toàn không hề để ý tới phản
ứng của người xung quanh.

“Hà tất...” Bất giác, Quy Vãn nhẹ buông tiếng hỏi, lời nói nhuốm vẻ xót

xa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.