Mắt thấy đã sắp đến cổng Huyền Dục, thanh đao của Lâm Nhiễm Y vung
lên, ánh mắt lóe lên sáng rực, bức lui Lâu Thịnh, kéo ngựa trở lại, đồng thời
rút về sau, vừa thấy tình thế bất lợi liền cắn răng hô lớn: “Bắn tên...”
Một hàng cung tiễn thủ phía sau chưa từng nhúc nhích lập tức theo lệnh,
kéo cung, nhả tên; bởi sớm đã có lệnh tuyệt đối không làm thương tổn đến
người trong xe, nên bao nhiêu mũi tên lao đi vun vút như sao băng đều
nhằm cả về phía đám thị vệ Tướng phủ, tránh xa vị trí xe ngựa. Tên trút như
mưa, âm thanh vun vút xé gió trùng trùng lao về phía đám thị vệ. Mũi tên
vừa nhọn vừa mảnh, cực khó phòng bị, đám thị vệ dẫu cho thân thủ cao
cường vẫn chật vật đối phó, đội ngũ rời rạc, tản mát, nhịp chân rối loạn, xe
ngựa khó có thể tiến thêm.
Trong xe Lâu Triệt sa sầm mặt mày, đăm đăm nhìn ra bên ngoài, đảo mắt
trông khắp đương trường, quát lớn: “Giết hết mà đi, bắt Lâm Nhiễm Y
trước, bất luận sống chết.”
Một lời truyền ra, thị vệ lập tức cao giọng tuân mệnh, Quy Vãn thất kinh,
ý lạnh dâng ngập toàn thân, Lâm Nhiễm Y đâu phải kẻ xa lạ, chính là người
bạn cùng cười cùng nói, cùng trải qua sóng gió trên thảo nguyên của nàng,
là ân nhân từng sẻ chia hoạn nạn, sao có thể đối xử như vậy với nàng ta,
một câu “bất luận sống chết”, thâm ý rõ ràng nếu cần hạ thủ tuyệt tình, nhất
định cũng chẳng cần tiếc thương. Lòng thoáng run rẩy, nàng hét lớn:
“Không được, không được làm nàng ấy bị thương!” Toàn thân căng cứng,
bị Lâu Triệt ôm chặt, vòng tay cứng rắn như thép siết lại.
Đám thị vệ không phải không nghe được lời nàng nói, nhưng người bọn
họ trung thành tuân theo thì chỉ có một, là Lâu Thừa tướng. Lời người khác,
ngay cả phu nhân cũng vậy, Hoàng thượng cũng thế, đều không cần để tâm
tới, vẫn một mực lao về phía Lâm Nhiễm Y.
Lâu Thịnh là kẻ mù mờ nhất trong cuộc chiến này, không còn âm thanh
gì lọt được tới bên tai, chỉ còn tiếng gió Tây lạnh thấu xương ào ào thổi, đao